How We Learn

Kỳ án Nhã Thuyên – Thư Hiên

Mấy tuần qua, dư luận cộng đồng mạng rúng động bởi “kỳ án” Nhã Thuyên. Diễn biến gần đây nhất là sự kiện ngày 27/3, cô Đỗ Thị Thoan bị Trường ĐH Sư phạm Hà Nội mời đến để nhận các quyết định thu hồi bằng và hủy luận văn thạc sĩ nhưng cô từ chối không nhận các quyết định này. Trước đó thì PGS TS Nguyễn Thị Bình,  người hướng dẫn Nhã Thuyên làm luận văn này không được kéo dài thời gian làm việc dù luật định cho phép.

 

Câu chuyện được bắt đầu từ mùa hè năm 2013 và khá rùm beng trên nhiều báo chính thống vào thời điểm đó. Nhưnghiện nay, ngay cả những báo chính thống đã từng “đánh” Nhã Thuyên cũng không đăng tải dòng nào về các quyết định trên. “Bí mật” được tiết lộ qua một tờ báo vẫn bị dư luận xem là “lá cải”, Kinh doanh và Pháp luật. Tờ này đăng tải đơn kêu cứu của PGS TS Nguyễn Thị Bình về việc bà Bình bị Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho nghỉ hưu sớm 5 năm mà không có lý do xác đáng. Tuy nhiên, gần như ngay lập tức bài viết đã bị gỡ xuống, nhưng sự hiện hữu ngắn ngủi của nó vẫn kịp để nhiều trang mạng và báo “lề trái” chộp được.

Mất việc

Cô Đỗ Thị Thoan (vẫn được gọi bằng bút danh là Nhã Thuyên) vốn là sinh viên K53 Khoa Ngữ Văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp ĐH, cô tiếp tục theo học khóa cao học K18 tại trường này (năm học 2009 – 2010). Luận văn thạc sĩ “Vị trí của kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm Mở miệng từ góc nhìn văn hóa” của cô được hội đồng thẩm định của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đánh giá xuất sắc. Đây là một trong những lý do giúp cô được ký hợp đồng ngắn hạn làm giảng viên giảng dạy môn Văn học Việt Nam hiện đại tại khoa Ngữ Văn trường ĐH Sư phạm Hà Nội từ tháng 9/2012.

Theo sự phân công của lãnh đạo khoa Ngữ văn và tổ trưởng tổ bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại, cô Nhã Thuyên (từ giờ chúng tôi xin phép được gọi cô Đỗ Thị Thoan bằng cái tên này bởi nó quen thuộc với giới nghiên cứu văn học và dư luận) dạy chuyên đề Văn học người Việt ở hải ngoại cho sinh viên năm thứ 3. Đây là một học phần tự chọn, tuy mới nhưng nhanh chóng tạo được sự hấp dẫn đối với sinh viên. Trước Nhã Thuyên, ở khoa Ngữ văn có TS Nguyễn Phượng đã (và đang) thành công trong việc dạy chuyên đề này. Mỗi học phần Văn học người Việt ở hải ngoại do TS Nguyễn Phượng hoặc Nhã Thuyên dạy có khoảng trên dưới một trăm sinh viên tham gia. Trong khoa còn có một giảng viên nữa cũng dạy chuyên đề Văn học người Việt ở hải ngoại.

Nhưng những rắc rối với Nhã Thuyên lại bắt đầu từ chính chuyên đề cô được lãnh đạo khoa phân công giảng dạy. Trao đổi với chúng tôi, Nhã Thuyên cho biết: “Khoảng tháng 4/2013 trong khoa bắt đầu có thông tin cơ quan an ninh đến kiểm tra việc giảng dạy của tôi. Lúc đó tôi đã làm một văn bản giải trình nội dung từng buổi dạy theo yêu cầu của khoa… Sau đó tưởng như mọi việc được giải quyết êm thấm theo nghĩa mình cũng chẳng có vấn đề gì về tư tưởng. Tôi vẫn được tiếp tục dạy cho đến khi kết thúc học phần cho sinh viên cũng như vẫn được chấm bài bình thường. Nhưng cuối tháng 5/2013 thì khoa có một buổi nói chuyện với tôi. Họ nói rằng mong tôi hiểu cho họ về việc họ phải chịu một sức ép từ cơ quan an ninh và họ không thể ký tiếp hợp đồng để tôi có thể tiếp tục giảng dạy tại khoa nữa”.

Tuy nhiên Nhã Thuyên cũng cho biết cô thật sự không biết “an ninh” là những ai. Cô chỉ nghe nói đến họ. Còn mọi trao đổi về những việc liên quan tới công việc giảng dạy của cô từ trước đến nay, cô chỉ được thực hiện với lãnh đạo khoa Ngữ văn.

“Tổng tấn công”

Dẫu hết tháng 5/2013 Nhã Thuyên không còn là giảng viên của khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nữa nhưng cô vẫn tiếp tục bị “truy đuổi” bằng một loạt bài báo xuất hiện trên các tờ Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, Nhân dân, Quân đội Nhân dân… Căn cứ để “họ” truy đuổi cô là luận văn thạc sĩ đã được bảo vệ xuất sắc từ năm 2010. “Đầu tiên là một bài báo của Chu Giang trên tờ Văn nghệ TP Hồ Chí Minh vào khoảng 26, 27/5 (bài Có giải thiêng lịch sử được không? của tác giả Chu Giang, Tuần báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, trang 16, số 256 – HTN). Tôi nghe đồn sẽ có 5 kỳ, nhưng thực tế họ đăng 4 kỳ. Nhưng loạt bài này chưa tạo được sự ầm ĩ nào với truyền thông, cho đến khi xuất hiện hai bài trên Nhân Dân và Quân đội Nhân dân vào khoảng tháng 7/2013”, Nhã Thuyên nhớ lại.

“Đánh” trên truyền thông chưa đủ. Trong hội nghị lý luận phê bình lần thứ 3 của Hội nhà văn Việt Nam tại Tam Đảo (4, 5/6/2013), nhà phê bình Chu Giang (tức nhà văn Nguyễn Văn Lưu) còn đăng đàn để cảnh báo hiện tượng kích động phản loạn của luận văn thạc sĩ “Vị trí của kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa” của tác giả Đỗ Thị Thoan (Nhã Thuyên). Quan điểm này được GS Phong Lê hưởng ứng bằng cách “hai lần lên diễn đàn đề nghị các cơ quan chức năng phải làm việc nghiêm khắc và xử lý thích đáng đối với tác giả bản luận văn cũng như hội đồng chấm luận văn” (nguồn:  http://119.15.167.94/qdndsite/vi-vn/61/43/chong-dien-bien-hoa-binh/mot-goc-nhin-phan-van-hoa-va-phi-chinh-tri/250927.html).

Nhận xét về chiến dịch “đánh” Nhã Thuyên, trên blog của mình, GS Trần Đình Sử, nguyên Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội viết: “Cuộc phê phán luận văn thạc sĩ năm 2010 của giảng viên đai học Đỗ Thị Thoan hiện đang rầm rộ khắp cả nước, trên các báo lớn, báo nhỏ với đủ các từ quy kết nặng nề như “phản văn hóa”, “phản động”, “mượn danh khoa học để làm chính trị”, “ngụy khoa học”, “sự lệch chuẩn”, “sự nổi dậy của rác thối”, “tham vọng soán ngôi của rác thối”… Một đám cháy đang bùng lên dữ dội trên văn dàn. (…) Đồng thời với sự phê phán là các đề nghị cách chức, xử lí những người hữu quan, và thực tế đã không tiếp tục kí hợp đồng giảng dạy với cô giáo Nhã Thuyên một cách vội vàng, chưa đủ thủ tục pháp lí. Thông thường người ta chỉ xử lí sau khi đã nghị án rõ ràng, có người bào chữa, có ý kiến của đương sự. Đằng này tất cả đều làm rất nhanh, bên trên, sau lưng đương sự, thiếu các thủ tục dân chủ tối thiểu trong một xã hội được coi là đề cao dân chủ thì thật tiếc là thiếu sự đàng hoàng”.

Trước sự tấn công ồ ạt của “phe đánh” Nhã Thuyên, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên là người đầu tiên có bài viết phản biện được đăng trên báo chính thống, bài “Từ một bản luận văn”. Bài được đăng trên báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh (báo giấy) số ra ngày chủ nhật 28/7/2013. Sau khi bài được đẩy lên bản điện tử của báo này thì Vietnamnet cũng đăng lại. Tuy nhiên, ngay sau đó cả hai báo điện tử đã gỡ bài xuống (nhưng hiện bài vẫn còn trên trang Báo mới với chú giải nguồn dẫn từ báo Pháp luật TP HCM). Nhiều nhà phê bình, nhiều học giả cho biết những bài viết được xem là có chiều hướng “bênh” Nhã Thuyên của họ đều bị các báo chính thống từ chối đăng tải.

Trong diễn biến đó, lãnh đạo Khoa Ngữ văn đã họp với PGS TS Nguyễn Văn Long, chủ tịch hội đồng chấm luận văn của Nhã Thuyên hồi năm 2010. Không hài lòng với kết quả cuộc họp với PGS Nguyễn Văn Long, ngày 27/7/2013, Khoa Ngữ văn trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã tổ chức  một hội thảo khoa học mở rộng lấy ý kiến các nhà khoa học về luận văn thạc sĩ của Nhã Thuyên. Hội thảo được tổ chức với chiêu bài mổ xẻ các vấn đề  có tính học thuật trong một luận văn thạc sĩ đã được thẩm định nhưng không hề có mặt toàn bộ hội đồng chấm cũng như tác giả của luận văn.

Theo một học giả được mời, hội thảo gần giống như một cuộc “họp kín”. Các đại biểu tham gia hội thảo được yêu cầu không sử dụng máy ghi âm cũng như không được tiết lộ nội dung hội thảo ra ngoài. Tuy nhiên, kết quả cuộc họp có thể không đạt mục tiêu “đánh” Nhã Thuyên khi mà nhiều học giả bày tỏ quan điểm đòi hỏi phải có một ứng xử khoa học với một công trình khoa học. Một nguồn tin khác thì kể lại với chúng tôi: “Trong số các ý kiến có đòi hỏi cần phải ứng xử khoa học với luận văn có GS Đặng Anh Đào và GS Phùng Văn Tửu. Cả hai giáo sư này đều khẳng định, việc họ đến bắt tay ông Chu Giang rồi khen phát biểu của ông ấy hay như tường thuật trong một bài báo là không chính xác”. Bài báo mà nguồn tin này nhắc đến là bài cuối trong loạt bài “Luận văn thạc sĩ “Vị trí của kẻ bên lề…” được đăng trên báo Thanh tra (http://thanhtra.com.vn/ky-cuoi-khong-the-xam-pham-gia-tri-thieng-lieng_t221c8n57577tn.aspx).

Tận diệt?

Sau sự kiện trên, sự việc tạm thời im ắng. Nhã Thuyên đã bị mất việc làm, PGS TS Nguyễn Thị Bình bị hao tổn tâm trí, dư luận ngỡ rằng có thể “họ” đã để cho vụ việc trôi vào dĩ vãng.

Đột nhiên, đầu tháng 3, giới chuyên gia trong và ngoài nước được một phen bổ chửng khi được biết, PGS TS Nguyễn Thị Bình, người hướng dẫn Nhã Thuyên làm luận văn thạc sĩ, buộc phải về hưu trong một bối cảnh hết sức bất bình thường.

Theo thông báo của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội mà PGS TS Nguyễn Thị Bình cung cấp cho báo Kinh doanh và Pháp luật, bà Bình sinh tháng 9/1956. Đến tháng 9 tới, bà Bình tròn 58 tuổi. Theo nghị định 141 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ĐH, nữ giảng viên ĐH có chức danh phó giáo sư được kéo dài thời gian làm việc so với tuổi nghỉ hưu mà pháp luật hiện hành quy định không quá 7 năm. Như vậy, về lý, bà Bình có thể được giảng dạy tại Khoa Ngữ văn đến tháng 9/2018, nếu thoả mãn hai điều kiện: (1) bà Bình có đủ sức khoẻ, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc; (2) cơ sở GD ĐH có nhu cầu và chấp thuận. Điều kiện (1), theo diễn đạt của bà Bình gửi cho báo Kinh doanh và Pháp luật thì bà có đủ sức khoẻ và tự nguyện kéo dài công việc. Vấn đề còn lại ở điều kiện (2). Theo thông báo của trường, quả là có chuyện Đảng uỷ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội “không đồng ý kéo dài thời gian làm việc với PGS TS Nguyễn Thị Bình”. Nhưng tại sao “không đồng ý” thì đến nay Đảng uỷ cũng như Ban giám hiệu Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chưa có bất kỳ lời giải thích nào mặc dù bà Bình đã bốn lần đề nghị bằng văn bản.

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, rất khó xảy ra khả năng PGS TS Nguyễn Thị Bình buộc phải về hưu là do khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không còn cần đến sự đóng góp của bà. Được biết, đến thời điểm nhận thông báo trên, PGS TS Nguyễn Thị Bình là tổ trưởng Tổ Văn học Việt Nam hiện đại của Khoa Ngữ văn. Hiện tại Tổ Văn học Việt Nam hiện đại của Khoa Ngữ Văn vẫn chưa có tổ trưởng. Ban đầu, Khoa Ngữ văn đề xuất bổ nhiệm TS Chu Văn Sơn bởi ông đang là tổ phó, nhưng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chấp nhận (dư luận nghi ngờ có thể vì TS Chu Văn Sơn là thành viên của hội đồng chấm luận văn Nhã Thuyên hồi 2010 và ông đã từng cho luận văn này điểm 10). Về sau nhà trường định bổ nhiệm PGS TS Vũ Thanh (lúc đó đang là Phó Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn) trong khi ông Thanh không nghiên cứu văn học Việt nam hiện đại. Nhưng ông Thanh từ chối nên đến giờ TS Chu Văn Sơn vẫn tạm thời phụ trách Tổ Văn học Việt Nam hiện đại.

Đã vậy, trong số 7 giảng viên của nhóm Văn học Việt Nam sau 1945, bà Bình là người duy nhất có học hàm Phó Giáo sư, đồng thời cũng là người duy nhất trong nhóm đến nay được nhà nước phong học hàm. Việc PGS TS Nguyễn Thị Bình nghỉ hưu đột ngột để lại một mảng trống khá lớn không chỉ cho chuyên đề mà bà được phân công giảng dạy mà cho cả nhóm Văn học Việt Nam sau 1945. “PGS Bình nghỉ, hiện chúng tôi có 6 người, nhưng thực tế tham gia hoạt động giảng dạy tại khoa chỉ 3 người do 3 người kia hiện đang đi học hoặc đi làm việc ở nước ngoài. Vì thế chắc chắn chúng tôi phải trằn ra mà gánh thêm việc trước kia vốn là của PGS Bình. Hiện chúng tôi dạy bình quân 750 tiết/ năm, như vậy là đã nhiều. Tình hình này có thể sắp tới chúng tôi phải dạy trên 1.000 tiết/ năm mà như thế thì thực sự quá tải trong khi chúng tôi cần có thời gian để làm nghiên cứu”, một giảng viên khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết.

Quả là một khó khăn lớn cho những người ở lại nếu như họ phải “gánh” thêm việc của PGS TS Nguyễn Thị Bình khi mà hiện nay bà là chuyên gia duy nhất về văn học Việt Nam sau 1975 của khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. “Để có thể bắt tay vào dạy một chuyên đề, giảng viên cần phải có thời gian chuyên tâm nghiên cứu ít nhất 6 tháng. Tôi cho rằng đây là điều không đơn giản, bởi tất cả chúng tôi cũng đang phải trằn lưng nghiên cứu những vấn đề trong mảng mà mình phụ trách”, cũng vị giảng viên trên cho biết.

Như vậy, việc dư luận suy diễn lý do Đảng uỷ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội “không đồng ý” cho PGS TS Nguyễn Thị Bình kéo dài thời gian công tác do bà là người hướng dẫn Nhã Thuyên làm luận văn năm 2010 là có cơ sở.

Suy diễn này càng có cơ sở hơn khi mà ngày 27/3/2014, trên blog của mình, Nhã Thuyên thông báo về việc cô bị Phòng Sau ĐH của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội  mời đến để nhận các quyết định các quyết định thu hồi bằng và hủy luận văn thạc sĩ. “Tôi không đồng ý nhận các quyết định này vì tôi cho rằng hai quyết định này hoàn toàn thiếu cơ sở pháp lý và minh bạch về các thông tin: như hội đồng chấm, các biên bản nhận xét của hội đồng, v.v”, Nhã Thuyên viết. Cô đề nghị được cung cấp thông tin về các giấy tờ và hồ sơ có thể kèm theo như biên bản thành lập hội đồng thẩm định, các nhận xét của từng thành viên hội đồng, v.v… nhưng không được đáp ứng. Hiện Nhã Thuyên đang chờ giải thích mới nhất từ Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội liên quan tới các quyết định thu hồi bằng thạc sĩ và thu hồi luận văn của cô.

Thư Hiên

Sau “bí  mật” Đảng uỷ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không đồng ý kéo dài thời gian làm việc với PGS TS Nguyễn Thị Bình được tiết lộ với truyền thông, trên các trang mạng cũng dấy lên đồn đoán về việc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã tổ chức thành lập một hội đồng chấm lại luận văn của Nhã Thuyên. Hội đồng này cũng được tổ chức theo một cách thức bí mật, nghĩa là cho đến nay không một ai được biết thật sự có hay không một hội đồng như thế, ngay cả Nhã Thuyên – tác giả luận văn, và các thành viên chấm thẩm định luận văn năm 2010. Cũng theo đồn đoán, trong số các thành viên của hội đồng chấm lại, không một ai có công trình nghiên cứu về văn học Việt nam hiện đại, đương đại.

Nhiều nhà nghiên cứu tên tuổi của Khoa Ngữ Văn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết họ đặc biệt phẫn nộ trước hành xử thiếu khoa học trong một môi trường khoa học có uy tín bậc nhất quốc gia như Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. “Chúng tôi liên tục đề nghị được gặp lãnh đạo nhà trường để bày tỏ sự bất bình trong quan điểm xử lý vụ vụ việc nhưng họ đều lảng tránh”, một vị cho biết.

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Thư bạn đọc, Tiếng nói giáo viên

72 phản hồi »

  1. Tôi đã lưu lại bài “Từ một bản luận văn” ở đây:
    http://web.archive.org/web/20140331071306/http://www.baomoi.com/Tu-mot-ban-luan-van/59/11572018.epi

    Các tác giả khi viết về đề tài nhạy cảm nên lưu lại bài viết của mình trên những trang độc lập như Web archive để tránh bài của mình “không cánh mà bay”. Báo mới thường xuyên chịu sức ép gỡ bài từ các cơ quan an ninh nên không thể đảm nhận nhiệm vụ này.

    Like

  2. Những người trí thức biết suy nghĩ không bao giờ là hiểm hoạ của một quốc gia, bởi vì họ chín chắn trong suy nghĩ và hành động, không bốc đồng mà gây đảo chính được. Những nhà lãnh đạo tỉnh táo sẽ hiểu được rằng khi có bất đồng quan điểm thì nói chuyện và hoà giải với trí thức còn có cơ hội giữ hoà bình. Chứ người nông dân, chân lấm tay bùn, họ đói khổ quá rồi thì có giải thích nữa họ cũng không thể nghe nổi, nên họ sẽ làm trên cùng luôn, bất chấp mọi mất mát. Để hiểu dân thì lãnh đạo nên lắng nghe họ nói. Nghe chăm chú thì họ cũng sẽ nói từ tốn. Nếu không nghe mà quát lại họ, thì họ sẽ càng nói lại to hơn. Điều này ở các nước tiến bộ họ đã dạy các giáo viên từ lớp mầm non và phụ huynh từ lúc sinh con như vậy rồi. Các bác có con rồi thì sẽ hiểu. Cha mẹ càng cấm đoán vô lý thì con cái chỉ sợ ban đầu, chứ sau thì thành những kẻ nổi loạn thật. Vậy thì cha mẹ lắng nghe suy tư của con cái, giảng giải hợp tình hợp lý (phù hợp với lứa tuổi, tâm lý và trình độ của trẻ) thì có vất vả và Cần thời gian thật, nhưng như thế con cái mới phục và nghe ra.
    Các bác và các bạn có biết ở Đức có cả đảng Piraten (pirates) cướp biển không? Họ đều là trí thức cả, nhưng có quan điểm khác với các Đảng cầm quyền, lại đại diện cho một bộ phận của nhân dân, nên họ cũng được số phiếu tương đối đấy. Ngay ở một thị trấn nhỏ đợt tháng 3 vừa rồi cũng có đến gần chục Đảng phái ra tranh cử. Họ đều đại diện cho quyền lợi của nhiều nhóm. Biển tranh cử dán san sát nhau, đúng kiểu cạnh tranh tư bản, nhưng không có thói xấu là giật biển của nhau! Họ cùng một mục đích là làm cuộc sống của dân sung túc hơn, giải quyết các vấn đề XH, KT, chứ không phải lấy mục tiêu diệt nhau làm hàng đầu. Mình có cô bạn cũng tham gia một hội, chưa được nhiều số phiếu lắm, vì còn rất nhỏ, lại không có kinh phí. Nhưng họ rất nhiệt tình tham gia vào cuộc sống chính trị, xã hội, cùng biết hợp tác làm việc và đóng góp ý kiến với chính quyền, nên bản thân họ thấy việc làm đó thật ý nghĩa và hữu ích. Thành ra mỗi công dân, mỗi con người trong XH nên có ý thức XH hơn, và cũng phải được khuyến khích hoạt động XH, thì XH mới đi lên được.

    Like

  3. Nếu là kỳ án, phải thêm mấy phần hậu kiểu cô Đoan làm gì để kiếm sống sau khi bị nghỉ việc, cô Bình sinh năm 56 thì tuổi nghỉ hưu bình thường đã quá mấy năm, còn việc cô là PGS nên được kéo dài tuổi thì lại phụ thuộc vào 2 yếu tố, mà cái yếu tố thứ 2 trường nó chỉ cần nói không cần là đủ, sao phải bắt nó giải thích vì sao không cần?

    Like

    • Đúng rồi, ở VN mình thì nhiều việc làm hay quyết định từ trên không có lý do, giải thích cho đối tượng cấp dưới. Chính vì thế mà mới có sự bất bình. Cái đó quốc tế gọi là vô lý!

      Liked by 1 person

    • Cái này về lý là nói như thế, nhưng đồng nghiệp với nhau trong trường Đại học thường không ai người ta làm thế cả. Thông thường ban giám hiệu và giảng viên đến tuổi nghỉ hưu thường là đồng nghiệp, sinh hoạt cùng nhau từ hàng mấy chục năm, dây mơ dễ má kiểu con anh trò tôi v.v. kiểu gì cũng có. Hơn nữa bà Bình lại là trưởng bộ môn, PGS nên chắc nằm trong hội đồng khoa học của khoa nên chuyện họp hành trao đổi với lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo khoa thường xuyên nên nếu có chấm dứt hợp đồng thì chắc chắn người ta cũng sẽ giải thích cho đương sự hiểu, vì cái này nó là ứng xử giữa đồng nghiệp với nhau. GV trong trường đại học chứ không phải là doanh nghiệp mà cạn tàu ráo máng kiếu ấy đâu. Thường thì người ta chỉ không gia hạn cho những đối tượng kiểu như:
      – Có tiêu cực với sinh viên
      – Thành phần thường xuyên kiện cáo gây rối
      – Quan hệ đồng nghiệp thiếu đứng đắn (bồ bịch), hoặc nát rượu
      – Ảnh hưởng đến “an ninh quốc gia”

      HTN: Đoạn cuối bác đưa giải thích là an ninh gây sức ép, có lẽ là bác hơi võ đoán, cho nên chúng tôi xin phép xóa đi. Chúng tôi cũng không tin “bà Bình” gần 60 tuổi mà lại có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia như bác lý giải.

      Like

  4. Moi chuyện thấy thật khó hiểu với tôi cũng như nhiều người. Thế rồi một ngày tôi chợt hiểu ra. Nếu nhóm thợ dệt lo xa (hoặc rút kinh nghiệm) nên đã xin vua cho họ quản lý ngành giáo dục? Từ đó mọi việc đều được lý giải một cách logic.

    http://www.wattpad.com/318663-truy%E1%BB%87n-c%E1%BB%95-andersen-b%E1%BB%99-qu%E1%BA%A7n-%C3%A1o-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-ho%C3%A0ng-%C4%91%E1%BA%BF

    Like

  5. Thật lòng mà nói, tôi theo dõi vụ này từ trước đến nay nhưng không thấy ông bộ trưởng Bộ giáo dục Phạm Vũ Luận lên tiếng gì, như vậy nghĩa là làm sao? Có lẽ ông Luận và các cộng sự đang bận lo triển khai cái đề án “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục” với những mục tiêu rất hoành tráng và xôm tụ nên không thèm bận tâm đến “chuyện lặt vặt” này? Hay là ông cũng có bận tâm nhưng lại không đủ dũng khí để nói lên tiếng nói của lương tri với tư cách một nhà giáo, một nhà khoa học kiêm nhà quản lý (để trước hết là lấy lại công bằng cho Nhã Thuyên trên phương diện pháp lý). Điều mà giống như vừa qua ông được giới truyền thông tung hô (một cách rất xu nịnh) qua 1 phát biểu được cho là thẳng thắn và “dũng cảm”: “Bằng cấp giả chỉ lọt vào được cơ quan nhà nước”.

    Cho nên ông Luận ít ra trong cái nhìn của tôi đến thời điểm này hoàn toàn không phải là người dũng cảm. Nhất là dũng cảm để nhìn vào một thực trạng thảm hại của nền giáo dục hiện nay (để mà thay đổi toàn diện nó) đó là: nền giáo không cho con người một chút tự do nào trong nghiên cứu khoa học, hoàn toàn không có tự do trong tư tưởng để sáng tạo. Thế nên những mục tiêu giáo dục hoàng tráng mà ông Luận trình bày trong đề án đổi mới toàn diện lần này thật ra chỉ là nói cho vui, cho có mà thôi. Lần đổi mới này rồi cũng lại tiếp tục cho ra những “cái máy”, cho ra loại người chỉ biết “gọi dạ, bảo vâng” chứ chẳng có chính kiến cá nhân, chẳng có tư duy độc lập hay sáng tạo gì cả.

    Chao ôi, tôi đã có thêm cơ sở để cũng cố thêm niềm tin của tôi lâu nay về khả năng thất bại của lần đổi mới toàn diện này. Dù rất buồn và không muốn chút nào nhưng rất tiếc đây là sự thật không thể không nói ra. Cái sự thật về nền giáo dục ở Việt Nam hiện nay chẳng qua chỉ là “một cái vòng tròn nhỏ trong một cái vòng tròn lớn” như cách nói của một học giả đáng kính. Muốn đổi mới giáo dục thành công thì phải đổi mới cái “vòng tròn lớn” chứ cái “vòng tròn nhỏ”! Các vị có dám làm không? Nếu không thì xin đừng có mị dân để rồi lấy tiền đóng thuế của dân tiêu xài vô độ và hoang phí.

    Like

  6. Bác Phạm Vũ Luận, đổi mới kỳ này quyết không thất bại đâu! Đổi mới thi cử xong, SGK viết mới, tham khảo SGK nước ngoài, chăm lo đời sống giáo viên hơn một chút, là xong mảng PTTH, sau đó là ta chỉ cần tấn công vào giáo dục ĐH.
    Tôi nghĩ là GD Việt Nam không phải là quá tệ, vì sinh viên học sinh của mình ra nước ngoài họ đều học tốt, chứng tỏ là cũng họ cũng có nền tảng thế nào rồi. Chỉ có là tụi nó phải học nặng nề quá, rèn luyện thân thể ít quá.
    Chính là XH Việt Nam phải thay đổi. Tôi nghe có người chỉ trích Bộ GD thăm dò ý kiến XH, là “làm loạn lên”, mà tôi tức chết. Đấy là bổn phận của các vị, là phát biểu, chăm lo cho GD, thế mà người ta soạn sẵn giải pháp cho các vị, đưa đến tận mồm, mà các vị còn không muốn nói một tiếng “có” hoặc “không”. Thế mà các vị đòi dân chủ, nào có ai cướp mất dân chủ của các vị đâu? Dân chủ trước tiên là các vị đóng góp ý kiến, Bộ GD đang giáo dục dân chủ cho các vị đấy !

    Like

  7. Bỗng nhiên nhớ tới những điều Kapka viết từ những năm hai mươi của thế kỉ trước. Ví dụ: Trước cửa pháp luật.

    Like

  8. gd việt nam riết chả biết thành cái gì nữa , ngày càng tệ ….

    Like

  9. Tôi hết sức đau lòng khi thấy không khí học thuật trong trường đại học lại ngày càng tồi tệ hơn trước, trong khi không khí chung của toàn xã hội là ngày một dân chủ hơn. Hồi tôi học ở khoa Ngữ Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1977-1981- cùng lớp với PGS-TS Vũ Thanh), bầu không khí chung của xã hội còn rất nặng nề ( khoảng năm 1979-1980 còn có ý cho rằng một trào lưu Nhân văn- Giai phẩm mới đang manh nha xuất hiện với một loạt tác phẩm ” có vấn đề” vị ” đánh” dữ dội thuộc đủ các lĩnh vực như trong lý luận-phê bình có ” Bản đề dẫn…” của Nguyên Ngọc; bài ” Ai điếu…” của Nguyễn Minh Châu; bài ” Về chủ nghĩa văn học phải đạo…” của Hoàng Ngọc Hiến; trong sáng tác có kịch của Nguyễn Đình Thi, thơ của Thạch Quỳ, tiểu thuyết ” Cha và con và…” của Nguyễn Khải… nhưng trong trường, không khí nghiên cứu, học tập vẫn khá là cởi mở, dân chủ. Chẳng hạn, tôi được PGS Hồ Tấn Trai, dạy chuyên đề” Văn học phương Tây hiện đại” giao cho viết bài phê bình tác phẩm ” Số Không và Vô tận – Le zero et l-infini”- một tác phẩm ” phản động” vì lên án Sta-lin thảm sát chính các đồng chí gần gũi của mình. Trong bài viết, tôi có đưa ra một số nhận xét không ” chính thống” nhưng thầy Trai chỉ nói miệng lưu ý tôi còn vẫn đánh giá tốt bài viết, cho điểm 9 và tính luôn là kết quả điểm thi môn. Tương tự như thế là thầy Trần Đình Hượu cũng luôn khuyến khích đi tìm vấn đề mới, cách đi mới và mạnh dạn đưa ra những bình giá mới đối với các tác gia, tác phẩm văn học, kể cả những giá trị đã định hình. Sau này, tôi rẽ ngang làm việc khác, không theo dõi tình hình nghiên cứu, học tập Văn học nữa, không ngờ bây giờ lại tệ hại thế này. Thật buồn cho môi trường khoa học xã hội- nhân văn nước nhà!
    P/S: Nhân đây, cho tôi gửi lời tới PGS-TS Vũ Thanh, chú em bạn học cùng lớp mà tôi rất quý: Thanh ơi! Em là nhà khoa học, là kẻ sĩ … trước sự việc này, em hành xử sao đây?

    Liked by 1 person

  10. Ông Marx nói: Đối lập sinh tiến bộ (?) Tư bản Mỹ (theo tôi) đầu tư lớn nhất vào con người, không phải đường xá, không phải dinh thự mà là “nhân lực.” Không có đứa trẻ nào phải gọi là dust (bụi đời). Để nuôi dưỡng một đứa trẻ từ bé đến lớn, cho đến khi làm việc được, tốn kém không dưới 100 ngàn đô. Vì thế, một thanh niên có học, xin nhập cư vào Hoa Kỳ, là có lợi cho nước Mỹ. Và, nước Mỹ luôn hãnh diện mình là quốc gia của di dân.

    Trường hợp cô Nhã Thuyên, tại sao không buộc vào mà lại xé ra như thế? Cứ ném cô qua California, Mỹ sẽ rước cô ngay !

    Liked by 1 person

    • Có điều hơi là lạ, có lẽ nhiều người thắc mắc: Tại sao gọi là Mỹ, tại sao gọi là Hoa Kỳ? Mỹ là dịch bởi từ America (Á “Mỹ” Lạp Tư). Hoa Kỳ bởi từ the United States. Khi nói formally ta gọi là Hoa Kỳ, informally là Mỹ.

      Like

    • Hiện tại ở bên Washington D.C có một anh người Việt làm cố vấn về ĐNA, đặc biệt là về VN cho Bà Hillary Clinton. Anh này những năm 80 thừa điểm đi học nước ngoài nên nhà nước VN gửi sang Châu Âu học KH tự nhiên. Sau 1990 anh ấy tự xin học cao học ngành chính trị, cũng tham gia mấy tờ báo hải ngoại ở Pháp mà bị coi là ….phản động! Bố mẹ từng là giáo viên giỏi ở các trường có tiếng ở VN như Trưng Vương, nhưng vì vụ đó nên ông baf toàn bị các bộ cơ quan an ninh đến thăm hỏi. Sau đó có được một vị trí làm assistant professor ở Harvard nên anh ta từ châu Âu sang Mỹ sống. Giờ thì làm cố vấn cho chính phủ Mỹ được chục năm, về VN với tư cách là highly respected partner đối tác, chứ không phải là kẻ bị truy nã 😉

      Một trường hợp khác, đó là cách đây khoảng 15 năm, có 2 giảng viên khoa Sử trường ĐHQG HN được VN cử sang Đức làm luận án tiến sĩ. Nói chuyện với 2 anh này thấy hiền khô. Tham gia tọa đàm, ai cũng chỉ cười cười chứ ít tranh luận về những vấn đề lúc đó rất nóng hổi. Ví dụ như vụ tranh chấp lãnh thổ ở ĐNA, nhất là vùng Biển Đông, hay là vấn đề chính trị VN, vấn đề về quan hệ EU-VN etc. Thay vào đó các anh viết luận án về “Vai trò của Làng xã ở VN” và “Nhìn lại cải cách ruộng đất ở VN” Thực ra thì 2 đề tài này đã có quá nhiều bài viết rồi và nếu thiết thực hơn một chút thì nên lấy những vấn đề thời sự ra làm đối tượng và mục tiêu nghiên cứu. Nhưng xét cho cùng, vì họ được nhà nước VN cử đi, nên buộc phải chọn đề tài …quen thuộc, không được tự chọn những đề tài mang tính “nhạy cảm” như nói đến đường lối cùa Đảng CS đương thời, nói về vấn đề tham nhũng, nói về quan hệ Việt – Trung, về vấn đề người VN tỵ nạn ở EU. Mặc dù những đề tài này vô cùng quan trọng đối với những nhà nghiên cứu XH, để họ có thể mổ xẻ vấn đề, phân tích và đánh giá tình hình, đưa ra giải pháp cho chính phủ VN. Vì vậy mà thời gian ở nước ngoài của các anh không được tận dụng cho việc thu thập thông tin, tiếp thu kinh nghiệm nghiên cứu KH, cơ hội trao đổi trong môi trường học thuật dân chủ, phát biểu ý kiến và lắng nghe ý kiến, tranh luận với đồng nghiệp QT. Chỉ tranh thủ luyện môn viết tiếng Đức thôi! Khi quay trở lại VN, nghe nói các anh ấy được đảm nhiệm chức vụ cao trong ngành SP. Vài năm sau nghe một chị kể lại là “một anh giờ làm chủ nhiệm khoa, thét ra lửa”! 🙂 Em thiết nghĩ, thét ra lửa với giặc xâm lăng, chứ với đồng bào mình thì để làm gì?!

      Liked by 1 person

  11. Vui quá!

    Like

  12. Tởm lâu rồi! Đến bầu hiệu trưởng ĐH SP HN còn không ra gì thì một Nhã Thuyên con con có mần rì?
    …..
    …..
    …..
    HTN: Bác này nói xấu trường Sư Phạm Hà Nội kiểu cáo buộc, chụp mũ thế này thì giống tin vỉa hè quá. HTN không phải chỗ để các bác tung tin, kể cả là tin có thật. Nên xin phép xóa phát cho nhẹ máy chủ.

    Like

    • Nếu thật thế này thì mất hết tính nhân văn, nhân đạo!
      Ở bên này cách đây không lâu mình được nhận lại tiền từ trường ĐH đấy. Mà đó là số tiền sinh viên cách đây gần 20 năm nộp phí hành chính khi vào một học kỳ mới. Mỗi học kỳ chỉ mất có khoảng 50 Euro thôi. Vậy mà sau đó Toà Án xử và xét lại thấy như vậy là bộ GD và Đào tạo bang Berlin thu phí như vậy là Không Hợp Lệ, vì đã có nguồn kinh phí nhà nước rồi. Vụ đó báo chí và các trường đăng tin, thông báo khắp nơi 🙂 Còn học bổng thì có giấy báo tận nhà chứ. Thật là không thể tin nổi!

      Like

    • Hihi, dễ thương chưa !

      Like

  13. Tôi chỉ là một giáo viên dạy văn ở một vùng đất xa xôi của Tổ Quốc nơi mà cái nắng cái gió cũng thật là khắc nghiet .không có điều kiện ra thủ đô chủ yếu là đọc học qua sách báo và các phương tiện thông tin đại chúng cùng với những buổi được học thêm ở các giáo sư Trần Nho Thìn ,Đỗ ngọc Thống ,Lê Quang Hưng ,Chu văn Sơn trong tôi luôn là cảm xúc của niền tự hào về những giá trị của nền văn học dân tộc mà ông cha tạo dựng vun đắp từ ngàn đời.Mỗi bài giảng của các thày mỗi tác phẩm văn chương đọc tìm hiểu đều đém đến cho tôi bao ý nghĩa bao bài học bổ ích vô cùng .Tôi thật sự trân trọng về điều đó.Thật tình cờ tôi đọc được luận văn của ĐTT tôi thật sự bất ngờ .hụt hẫng ,chạnh lòng…vì những lẽ .Tôi cứ tưởng làm một luận văn TS thì vấn đề tìm hiểu phải thuộc về khoa học chính thống và đem lại hiệu quả phục vụ cho việc dạy và học nhưng đằng này nội dung tìm hiểu lại thuộc về ngoài luồng không được công nhận là khoa học chính thống mà vẫn được công nhận và trao bằng cấp?Mặt khác ngôn ngữ văn chương là ngôn ngữ nghệ thuật luôn đem đến cho người đọc cảm xúc thăng hoa hướng đến Chân Thiện Mĩ nhưng trong luận văn này gần như dung tục hoá ngôn ngữ đọc mà rợn người .Trong đòi thường bản thân chưa dám nói huống chi lại là một luận van khoa học.Cái đẹp của nghệ thuật của thuần phong mỹ tục dân tộc đã bị dung tục hoá Đoc luận văn này tôi thấm câu nói của Nam Cao ‘sự cẩu thả trong văn chương thật là đê tiện”.Sinh viên học sinh của chúng ta đọc luận văn này sẽ sao đây trước ngôn ngữ bị dung tục hoá và nội dung không đề cập đến những gì thuộc về khoa học chính thống?…tôi chỉ mong rằng chúng ta hãy vì khoa học vì trách nhiệm với nghề với tinh hoa văn học dân tộc với thế hệ tương lai mà có tiếng nói cho đúng lương tâm đạo lý đừng vì một lẽ gì đó mà đánh mất niền tin vì bản chất của văn chương nghệ thuật là hướng đến cái đẹp hướng về giá trị làm người vì con ngừoi vì cuộc sống.

    HTN: Cuộc sống có cái gì thì chắc văn học cũng nên có cái ấy chứ bác nhỉ. Văn chương văn học mà chỉ toàn cái đẹp thì có lẽ là hơi đơn điệu. Vả lại, với khoa học thì đối tượng nghiên cứu có lẽ là như nhau, không phân biệt đẹp hay xấu. Nếu ai cũng chỉ nghiên cứu hoa hồng với bồ câu, thì lấy đâu ra những người nghiên cứu chó dại với dịch hạch. Vả lại, ở đây Mở Miệng (đề tài nghiên cứu của Nhã Thuyên) là đối tượng nghiên cứu, còn người nghiên cứu là Nhã Thuyên. Có ai đi “đánh” người làm nghiên cứu bao giờ không?

    Like

    • Trên mạng chỉ có bản Luận Văn này của Nhã Thuyên:

      http://kesach.org/wp-content/uploads/nhathuyen/LuanVanNhaThuyen-ViTriKeBenLe.pdf

      Lướt qua về hình thức thì bản này chưa được chuẩn, chắc vì đây chỉ là bản nháp chưa được tác giả chỉnh sửa nên vẫn có lỗi chính tả do đánh máy. Những đoạn trích dẫn dài thông thường nên được viết tách dời thành đoạn riêng, đánh lùi vào trong (2 mép trái và phải), dùng phông chữ nhỏ hơn một chút so với bài chính hoặc phông chữ nghiêng.

      Về Nội dung thì khá khách quan. Nếu ai học văn học thì cũng phải biết đến mấy khái niệm như culture – subculture, mainstream, construction – deconstruction, modernism – postmodernism etc. Vậy thì tại sao thầy dạy văn Việt Hồng lại cảm thấy xa lạ? Hiện tượng văn học ngoài luồng, có bị cấm và bị coi khinh dè bỉu là không chính thống thì nó vẫn tồn tại song song với VH chính thống. Đó là một quy luật XH rất tự nhiên, không ai có thể cản trở được. Nếu bị đàn áp thì nó sẽ hoạt động ngầm như kiểu underworld. Tại sao? Bởi chính đó là tiếng nói của một bộ phận XH. Chừng nào loài người còn chung sống với nhau như một cộng đồng thì ta phải chấp nhận sự đa dạng và phong phú về tư tưởng, tiếng nói. Thay vì cấm đoán thì ta nên tìm hiểu nguyên nhân tại sao vào những thời điểm này lại hình thành một phong trào văn thơ mới; tại sao nội dung và hình thức lại phá lối truyền thống; tác giả họ là những ai, bị ảnh hưởng của trào lưu VH nào trên TG; tại sao những đề tài được coi là tục tĩu đối với văn học chính thống lại có sức hút người đọc như thế vv…Những hiện tượng văn học ngoài luồng này đều được nằm trong chương trình giảng dạy và nghiên cứu ở các viện, trường ĐH ở phương Tây. Ở VN bây giờ mới có Nhã Thuyên đi tiên phong là hơi muộn rồi. Không hiểu XH VN đương thời có thật sự trong sạch như những bài giảng văn về niềm tự hào dân tộc hay không. Nhưng có một điều chắc chắn là Một Bài Học Bổ Ích thường được rút ra từ thất bại chứ không phải từ vinh quang. Mà VN ta đâu phải chỉ có vinh quang. Các nền văn minh cũng phải trải qua những thời kỳ vô cùng đen tối, nên chúng ta phải học cách nhìn nhận sự thật, tuy là phũ phàng, nhưng vô cùng hữu ích.

      Like

    • Cái này dường như bác hơi nhầm, vì đối tượng nghiên cứu của luận văn chính là văn chương nhóm Mở Miệng mà. Nếu đánh giá trong mặt bằng luận văn thạc sĩ chung thì tôi vẫn thấy luận văn này là vượt trội.

      Like

    • Câu cuối của HNT hơi gằn giọng. Giảm âm lượng cho dễ nghe.

      Like

  14. Có những tác phẩm văn học ngoài luồng đem đến cho người đọc niền hưng phấn và được công chúng đón nhận rất nhiệt tình bởi những tác phẩm ấy đã đem lại cho người đọc những điều đẹp đẽ về nội dung ý nghĩa và hình thức nghệ thuật mới mẻ ngôn ngữ trong sáng .Những tác phẩm ấy như đã nói được những điều của lòng người của cuộc sống …bản thân tôi cũng rất trân trọng về điều đó.Song rất tiếc những điều ấy tôi không tìm thấy ở luận văn này.Hơn nữa nếu đó là một luận văn thật sự có giá trị ở mọi phương diện thì đâu có phải chịu một kết quả như hiện tại.Tôi chỉ nói lên sự cảm nhận của riêng tôi một giáo viên dạy văn mà háng ngày trước tôi là những cô cậu học trò rất nặng lòng với văn chương Một số em cũng đã đọc LV và đỏ mặt và nói sao kỳ vậy…tôi viết ra điều suy nghĩ của mình mà không với mục đích tranh cãi tranh luận với ai .Tôi chỉ mong sao những gì là tinh hoa văn hoá dân tộc l.Những gì là thuần phong mỹ tục dân tộc được ông cha xây đap lưu giữ truyền dạy cho con cháu từ ngàn đời được trân trọng giữ gìn để không có lỗi với con cháu mai sau mà thôi vì mình là người đi trước.

    HTN: Nếu bây giờ có bài văn bài thơ nào mà qua đó chúng ta biết người dân thời Trần, thời Lý họ chửi thề, nói chuyện tình dục thô lỗ, họ bày tỏ chính kiến kiểu bình dân tục tằn với triều đình, thì hẳn đó sẽ là những tài liệu cực kỳ đáng quý và có giá trị văn hóa kinh khủng. Tiếc là ai cũng giống bác, chỉ lưu giữ cái hay cái đẹp, đâm ra giữ được quá ít, dân ta biết quá ít về tổ tiên mình. Tổ tiên mình chửi thề thế nào, phẫn nộ với bất công bằng lời nói ra sao, ta chẳng biết gì.

    Like

    • Trong sáng là cái gì? Khi nói về một kẻ bỉ ổi thì bỉ ổi là từ chính xác nhất, còn cách diễn đạt nào trong sáng hơn?
      Suy luận như Ngài rằng : nếu đó là một luận văn thật sự có giá trị ở mọi phương diện thì đâu có phải chịu một kết quả như hiện tại. Thế thì chắc Ngài mù tịt về Nhân văn Giai phẩm. Vậy mà đi dạy văn cơ đấy.
      Và quan trọng trong sự việc này là: cô Thoan (Nhã Thuyên) chấp nhận chuyện hủy kết quả luận văn với điều kiện là làm việc minh bạch. Nhưng người ta đã làm việc minh bạch chưa?
      Nói cho Ngài biết, nền tảng của trong sáng chính là minh bạch đấy ạ (nếu không hiểu điều này thì đừng dạy văn là tốt hơn). Tôi không hiểu Ngài nói tới cái trong sáng nào khi không có sự minh bạch.

      Like

      • Tái bút:
        Tôi đã cố gắng diễn đạt thật trong sáng rằng Ngài là Đồ Ng. Nhưng quả là không thể diễn đạt tốt hơn là nói thẳng với Ngài rằng Ngài là Đồ Ng.

        Like

      • rất xin lỗi HTN. Tôi sẽ không tái phạm việc dùng từ nặng như thế nữa.

        Like

      • Ôi bạn PT lại quên kiềm chế rồi.

        Like

      • Ồ. Rất cảm ơn HTN cắt hộ một chữ cái. Có vẻ như thế hay hơn thật. Nhưng theo cách nói chuyện của Trần Dần, nếu đề nghị tôi tự sửa lại thì chắc là sau khi nghĩ kĩ tôi sẽ để nguyên thế. Nó là lịch sử mà.

        Like

    • Có lẽ thầy Việt Hồng hiểu lầm ý của mình rồi. Mình không coi đây là cuộc tranh luận về ý kiến ai sai ai đúng. Mình rất trân trọng ý kiến cá nhân của thầy, nhất là sự cảm nhận về một cuộc sống đẹp, về sự tôn thờ những giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc từ ngàn đời nay! Không chỉ có thầy Việt Hồng và các em học sinh của thầy hướng về điều thiện, cao cả và đẹp đẽ “của lòng người của cuộc sống”. Mà tất cả chúng ta đều muốn được thấy và sống một cuộc sống tươi đẹp, đều muốn nhân loại hạnh phúc, không có đói nghèo và chiến tranh. Nhưng trong cuộc sống THỰC vẫn còn bao nhiêu người phải chịu bất công, chịu khổ đau về thể xác và tinh thần. Văn chương là tấm gương phản ánh cuộc sống. Những nhà văn hiện thực không thể nào phản ánh một XH đen tối qua cặp kính mầu hồng như các nhà văn lãng mạn được. Nam Cao không thể nào để anh Chí Phèo uống rượu xong rồi không chửi được. Nhân vật Chí Phèo đâu phải chỉ tồn tại trong tưởng tượng của Nam Cao, mà đó là hiện thân của những số phận có thật, và giờ vẫn tồn tại quanh ta. Thầy Việt Hồng đang sống và dạy học ở một vùng xa xôi, “nơi mà cái nắng cái gió cũng thật là khắc nghiệt”, vậy hàng ngày hàng giờ thầy nhìn thấy các em nhỏ đi học lặn lội đường xa, quần áo bạc mầu, nhàu nát và có khi rách mà chưa kịp vá, bụng thì trống rỗng, thầy có động lòng không ạ. Thầy có nhìn thấy cảnh mùa lũ các em nhỏ hiếu học, tự nguyện chui vào túi ni lông để qua dòng suối chảy xiết chưa ạ. Vâng nhìn những cảnh buồn lòng đó, thầy có lòng nào làm thơ mừng xuân đất nước, ca ngợi quê hương ngàn năm văn hiến…Những tinh hoa văn hoá dân tộc của “ông cha ta xây đắp lưu giữ truyền dạy” có thực sự được trân trọng và giữ gìn, phát huy không ạ. Nếu những người Việt phụ trách công trình 😄 thực sự có tâm và đạo đức thì cây cầu treo ở Lai Châu mới được hoàn thành do Đan Mạch tài trợ đã không bị sập để lại bao đau thương cho người dân.Thầy có nghĩ là những người cán bộ VN vô trách nhiệm kia chưa từng được học văn chính thống, bao gồm những tác phẩm đẹp cả nội dung lẫn hình thức, ngôn ngữ trong sáng? 100 phần trăm là họ đã được học, mà có khi còn thuộc lòng tác phẩm, nhưng họ vẫn cố tình làm sai, bất chấp mọi rủi ro có hại cho người khác. Những bị cáo từng là lãnh đạo phạm tội tham nhũng rồi hối lộ hàng chục tỉ đồng đang ngồi tù đợi án tử hình vẫn làm thơ đầy cảm xúc mà nhiều người Việt đã khen hay. Ở trường hợp này thầy mới phải “rợn cả người” chứ ạ. Vậy thì xét thơ và văn (cả lời nói, khẩu hiệu) của những kẻ tán tận lương tâm, hại dân hại nước như vậy với thơ và văn của nhóm “Mở Miệng” thì thầy thấy thơ văn nào đáng được đọc hơn. Nhóm “Mở Miệng” có bao giờ bòn rút tiền của dân, có bao giờ lừa lọc, chiếm đoạt tài sản hay gây hại, làm chết người đâu ạ. Họ mới chính là những người luôn rộng mở tấm lòng, lên tiếng thay cho những số phận bị đẩy ra bên lề của XH. Những tác phẩm của họ nên được hiểu là sự cảnh tỉnh. Lương tâm chúng ta phải được thức tỉnh, không chỉ cảm thương với những em học sinh miền núi nghèo khó, mà còn lên tiếng phản đối những việc làm tiêu cực, hại dân hại nước. Họ không được phép nói trắng ra sự thật, nên họ phải dùng phong cách, ngôn ngữ khác. Thầy rộng lòng có tolerance, có cách nhìn khách quan một chút thì sẽ hiểu những khát khao của họ là gì. Chính là cái thiện, cái đẹp. Nhưng vì những cái đó trên thực tế có quá ít, nên họ văng tục để cảnh tỉnh chúng ta.

      Like

    • Có đấy thưa HTN . Trạng Quỳnh là điển hình ạ. Và tôi mãi mãi vẫn ca ngợi Trạng Quỳnh.

      HTN: Trạng Quỳnh là nhân vật bán hư cấu. Vả lại cũng rất mới mẻ, chắc thời các chúa Trịnh đời cuối.

      Like

      • Vâng. Ít nhất đó cũng là một thông tin về việc tổ tiên ta phản kháng bằng văn, dùng những thứ thô để đáp trả bất công, đáp trả sự thống trị. Và cho đến lúc này tôi chưa thấy cái gì cổ hơn mà thô hơn trong lĩnh vực chửi ấy.

        Like

  15. fuji set ! Lũ chúng ta ngủ trên màn chiếu hẹp , giấc mơ con đè nặng cuộc đời con …huhuhu… Nhớ lại cái ngày Văn hóa mặc ở miền bắc thập kỷ 80 thế kỷ 20, nhiều sinh viên Nam bị cán bộ văn hóa “cạo lông đầu” giữa phố , nhiều nữ sinh thì được “xén quần loe ” lên đến phần nhìn thấy quần lót.
    Người ta bắt học rằng : Nhạc Trịnh là vàng vọt phản động .
    Người ta đâu có biết rằng , nhạc Trịnh là triết học, là thiền học và là tác giả tác phẩm Made in VN duy nhất được dịch ra nhiều trên thế giới . Rồi cho đến hôm nay , khi cuộc sống tự do của đất nước độc lập , bạn có nhiều việc phải làm hơn là cầm súng , bạn có nhiều nỗi niềm hơn là sự căm thù mỹ ngụy , bạn có nhiều nỗi đau riêng tư hơn là nỗi đau mất nước v.v… thì nhạc Trịnh chính là cứu cánh và ” thiền ” cho tâm hồn nhiều nỗi đau của bạn. Liệu rằng , ai đó có dũng cảm để nói lên rằng , đúng là mình AQ . vậy thì cuộc sống tốt hơn đừng là AQ vẫn tốt hơn ….

    HTN: Chắc bác viết fuji set ý là nói fuzzy set? Nhạc Trịnh mà triết thì cũng hơi tội triết.

    Like

    • Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, chứ ngủ trên màn thì ngủ thế nào được ạ :))

      Like

    • Like câu này quá “Nhạc Trịnh mà triết thì cũng hơi tội triết.” :D, dù không liên quan đến chủ đề đang bàn.

      Like

  16. Đành phải bàn về Trong sáng và Tục một tí vậy:
    Tục nghĩa là nối như Tục huyền là nối dây, liên tục là nối liền, … Cách đây chỉ 30 năm, trong các truyện cổ tích còn hay có câu “tục truyền rằng …” . Như thế một từ được gọi là tục nghĩa là đời nọ, đời kia nối nhau mà dùng từ ấy. Lâu dần từ ấy trở nên bình thường. Và một số kẻ ham muốn cái của lạ thì thấy cái lạ là hay nên thấy cái tục trở nên tầm thường, rồi sinh tâm lý coi thường, khinh rẻ, dè bỉu cái tục ấy cũng như người dùng cái tục ấy. Vậy cái tục ấy tự nó không có lỗi mà cái kẻ thiếu hiểu biết chê cái tục ấy mới là kẻ có lỗi.
    Tôi lấy ví dụ : những từ đi đái, đi giải, … đều có nghĩa giống nhau. Vì thiếu hiểu biết người ta thấy nó tục nên bịa ra cái từ tiểu tiện, đi vệ sinh để thay thế. Vì nó mà có mấy chuyện cười thế này:
    có lần một thầy đang dạy thì một học sinh xin phép: thưa thầy cho con đi vệ sinh. Thầy ngẩn ra: ô, cái anh này sáng ra không đánh răng hay sao mà đến lớp lại còn đòi đi vệ sinh? Trò cuống lên: dạ vệ sinh tức là đi vệ sinh ấy ạ. Thầy cáu lên quát to: không có đánh răng rửa mặt gì vào lúc này. Trò, lúc này quần đã ướt (vì sợ và mót): là đi đái mà thầy. Thầy cười : thì con cứ nói luôn thế có phải hơn không.
    Trước có chùa, cái WC nữ lại viết là Tiểu Tiện Nữ (có thể vì sư ở đó không dùng từ Tây), lâu sơn mờ mất dấu thành Tiểu Tiên Nữ. Ôi. khách thập phương cứ qua là sì sụp khấn vái. 🙂
    Lại bàn từ đi giải, nếu không biết mà bảo nó là tục, là xấu thì tội lớn lắm. Giải là làm cho được thông suốt cái bế tắc. Trong Kinh Dịch có quẻ Lôi Thủy Giải. Tượng của nó: nội quái là Thủy, chứa giữ; ngoại quái là Lôi, kích động; thành nghĩa chung là đã tích trữ đầy lại có sự kích động nên dòi hỏi phải Giải cho thông suốt, khỏi bế tắc. Tượng ấy chẳng là phù hợp với cái đi giải lắm ư? Đấy. Nếu vì không hiểu chê nó tục mà không ai dùng đi Giải nữa thì rồi sau này con cháu đọc Kinh Dịch có vất vả không cơ chứ?
    Nên là đừng vì tục với không tục mà vội chê cái này cái kia. Các cụ đã dùng cả trăm đời rồi. Chả lẽ các cụ lại Ngu đến mức không biết đúng sai tốt xấu?
    Đây là để biện minh việc tôi dùng từ Ngu ở trên kia. Nó rất trong sáng đấy ạ.

    Like

    • Cụm từ “ông anh” cũng vậy, giờ nó nằm ở ranh giới giữa cái thiện và cái …không thiện. Trước khi được lên báo chí dịp đầu năm thì “ông anh” là một từ thật thân thương, giờ ai đương chức mà được gán ghép với từ đó thì sẽ từ chối ngay. Kiểu như Big Brother viết hoa thì là mafia chính hiệu rồi.
      Năm ngoái Toà án xét xử vụ cựu Tổng Thống Đức Christian Wulf có quan hệ mật thiết với cậu trợ lý và người phát ngôn của ông như thế nào. Quan toà phân định rạch ròi đâu là quan hệ cá nhân và đâu là quan hệ công việc. Nghĩa là người trên giúp người dưới và người dưới cám ơn người trên ở mức độ nào thì được phép và không được phép khi đang còn đương chức. Thế nào là cảm ơn và thế nào là hối lộ. Thế nào là lời khuyên chân thành và thế nào là sự tiết lộ bí mật nhà nước.

      Like

    • Tục trong thanh-tục, thông tục, thô tục khác với tục trong tục huyền, kế tục, tiếp tục. Trong bậc thang tính chất thì tục nằm ở giữa: thanh- tục- ô ( trọc). Tục là một cái gì đó bình thường chứ không phải là tiêu cực. Tục ngữ là lối nói thông thường ( có bao gồm chứ không phải chỉ là nói tục, chửi thề).

      Like

      • Bác cần xem lại ạ. Nghĩa gốc của tục là nối trong Tục huyền, vốn không xấu xa gì. Vì cái tâm lý hám của lạ nên cái tục bị tầm thường hoá sinh ra nghĩa xấu là tục tĩu.

        Like

  17. Tôi quả là cảm thấy bối rối về vụ Nhã Thuyên này. Lẽ ra tôi phải đọc luận văn ấy rồi mới nên phát biểu, nhưng quả thật là đọc vào tôi thấy chán, nên tôi không có can đảm giành thời gian ít ỏi của tôi vào việc ấy. Tôi cũng không đọc thơ của nhóm Mở miệng mấy, nhưng tôi nghĩ là nếu đọc thì có lẽ tôi cũng thích. Quan điểm của tôi về văn thơ là nó tự do và đa dạng như con người, xã hội và cuộc sống, và tôi không thích kiểm duyệt, dưới bất cứ dạng nào, vì tôi thấy là nó kém khoan dung.

    Nhưng tôi cho là tôi hiểu được sức mạnh của văn học, thơ ca. Nó mạnh hơn người ta tưởng nhiều, đến mức mà nó có thể gây nên những cuộc cách mạng. Cho nên tôi chán ghét và khinh thường những người dùng văn học để làm chính trị. Tôi thấy nó thế nào ấy, tôi thấy bất nhẫn. Văn học không tầm thường như thế, nó đẹp hơn thế, cao quý hơn thế. Nếu ai muốn dùng văn học cho mục đích chính trị, thì cứ việc thôi, tôi ủng hộ tự do tư tưởng, nhưng ít nhất là không dùng nó một cách chính thức. Trong hệ thống giáo dục thì đó là chính thức. Văn học đã mạnh rồi, lại lợi dụng một thể chế chính thức, để làm chính trị, thì tôi chán. Đó cũng là điều tôi chê trách ở Tố Hữu, mặc dù tôi thích vài bài thơ của ông ấy.

    Ở bên Tây, tôi biết có vài trường hợp mà thày cô từ chối không cho bảo vệ luận văn, vì một số ý tưởng liên quan đến tôn giáo. Việc ấy cực kỳ tế nhị, đến nỗi tôi cũng không dám nói rõ ra ở đây. Nhưng thường là, khi viết luận văn, người viết xưng là “chúng tôi”, mặc dù thường chỉ là một mình mình viết. Nhưng “chúng tôi” có nghĩa là còn có những người khác đứng sau tôi, giáo sư của tôi, khoa, trường của tôi… nghĩa là tôi mang trên vai mình nhiều trách nhiệm cho những người khác nữa.

    Like

    • Xong lại có người thương xót Nhã Thuyên vì cô ấy yếu đuối, đáng thương… thì tôi lại càng chán. Khi bạn học hành, giỏi giang, thì bạn không yếu đuối nữa, bạn không trông chờ ở lòng thương hại của các giáo sư, của xã hội nữa. Người ta tỏ ra yếu đuối là để quyến rũ, vì muốn được thương yêu. Bạn không thể vừa muốn học giỏi, lại vừa được điểm, được bằng cấp, làm nghề nghiên cứu, lại vừa yếu đuối, đáng thương… Nói chung là toàn những chuyện kỳ dị, chắc phải để lâu lâu tôi mới nghĩ ra được.

      Like

    • Bạn nói đúng quá. Làm gì thì mình là thành viên cộng đồng phải có trách nhiệm cộng đồng. Ở VN làm luận văn không chỉ nhờ người hướng dẫn nhận xét mà nhờ luôn cả người phản biện góp ý rồi. Luận văn thạc sỹ thì mới là học tập và bước đầu nghiên cứu thôi mà. Cho nên cô Thoan cùng với người hướng dẫn, hội đồng bảo vệ đã thực hiện theo đúng những gì mà họ cho là được và họ chịu trách nhiệm về chuyện ấy. Người có tí đầu óc cũng không ai lên tiếng thương xót cô ấy. Bản thân cô ấy cũng không thương xót mình. Người ta chỉ đòi cái sự minh bạch thôi. Nhưng sự việc thì như đã thấy là không hề minh bạch. Nó khiến người ta nghĩ tới hàng loạt vụ án xử kiểu “bỏ túi” (tôi học mấy anh báo vườn). Và Người ta lên tiếng không vì thương cô Thoan mà thương chính mình. Hãy nghĩ là mình, hay con cháu mình rơi vào hoàn cảnh ấy thì cảm thấy thế nào? Đành rằng xử tử tôi, tôi chịu. Nhưng cũng phải nói tôi chết vì lý do gì để tôi khỏi làm ma hồ đồ chứ. Tôi chết vì tôi nói thật ư? Nếu anh công khai nói thế tôi sẵn sàng để dựa lưng vào cột ngay.
      Nói ngoài lề:
      Tôi có anh bạn nhỏ, học cùng khoá với cô Thoan ở SPHN1. Anh ta có thực tập cùng Thoan, có chơi với Thoan. Anh ta cho tôi biết: ít nhất là nhân cách cô ấy trong sáng, tính cách thì thẳng thắn.
      .đó cũng là lý do sao tôi biết nhiều chuyện chẳng ra gì ở SP1.

      Like

    • Bên Đức thì khác hoàn toàn so với LH kể. Chỉ trong phần ” Lời mở đầu ” và ” Lời cuối” may ra thì mới dùng đại từ nhân xưng như “chúng tôi”, chứ thông suốt toàn bài là tránh dùng “tôi” hay “chúng tôi”. Để có sự khách quan Cần thiết thì đều dùng thời bị động passive voice hay đại từ nhân xưng chung chung “man” (tiếng Đức). Còn phần trách nhiệm Hoàn Toàn thuộc về người viết. Thành ra mới có câu thề 😉 “Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về ND….”

      Like

    • Chính trị không có xấu tốt. Dùng văn học làm chính trị chẳng có gì sai cả. Dứt khoát hơn thì có thể nói quan điểm văn học không thể tách ra khỏi quan điểm chính trị. Áp đặt là xấu, áp đặt quan điểm chính trị ( vào văn học) cũng xấu như vậy. Philip Roth có cái truyện Human stain nói về một ông giáo sư bị đuổi việc chỉ vì dùng một từ ngữ bị phán xét là có ám chỉ đến phân biệt chủng tộc khi nói chuyện với một sinh viên da đen. Tự do học thuật là một cái gì nó tương đối ( dù ở bất kỳ đâu) và phải luôn đấu tranh để có được nó.

      Like

      • Hihi, thế mới có chuyện, ở bên Pháp, hai thày cô bàn bạc cùng nhau về sinh viên, có hai sinh viên tên là Sylvain, một anh da trắng, một anh da đen, cả hai thày cô đều quên mất họ của họ. Người nọ hỏi người kia là anh/chị nói về thằng Sylvain nào? Người kia cố gắng miêu tả, nhưng không dám nói chữ “da đen” vì như vậy là phân biệt chủng tộc, lúng túng mãi, cuối cùng bèn nói “cái anh màu sáng hơn”, hoặc là “cái anh màu sẫm hơn ấy !”

        Like

      • Giáo sư của tôi thì gọi tôi và bạn tôi một cách thanh tao là “cô người châu Á”, và “cô có nguồn gốc ở Nam bán cầu”! (chứ không dám nói là cô chinoise và cô châu Phi).

        Like

      • Lịch sự và …cẩn thận hơn, người ta không dám hỏi là mình là người nước nào, vì chẳng may mình mà vào quốc tịch của họ rồi thì họ ngại mình tự ái vì bị phân biệt chủng tộc 😉 Người ta hỏi “Thế tiếng mẹ đẻ của cô là tiếng nào?” 🙂 Hỏi thế là ăn chắc nhất vì mình vẫn tóc đen, mắt đen mà.

        Like

  18. Cám ơn TH đã post bài LV của Nhã Thuyên. Mỗi người mỗi ý. Có điều là, tại sao được rồi lại không được? Khi sinh viên viết một luận án cao học, thì đã có thầy theo dõi. Khi trình bầy thì đã có các vị giám khảo sát định. Nhã Thuyên đã qua giai đoạn đó, đã được cấp bằng, đã đi dạy, … rồi lại bị đòi bằng cấp lại. Thì đúng là kỳ cục !

    Tục hay không tục, không ở nơi chữ, mà ở nơi tâm. Trong lớp học, đôi khi có những em nói chuyện masturbate, hay lấy ngón tay xỏ xỏ vào nhau. Tôi bảo, không phải là giờ nói những thứ đó. Thực ra, các em biết vậy là tốt cho các em.

    Việc dùng những từ ngữ tục trong thơ văn, vẫn là điều chấp nhận được. Bên Nhật có ngày hội rước “dương vật”, các bà các cô ăn kem có hình dương vật, có sao đâu? Mình không thích thì thôi. Hoặc có những bữa đại tiệc, nhiều cô gái khỏa thân đưa thân làm mâm cho những món ăn quý. Ở bên Ý, người ta ăn mặc sang trọng để ngắm những bức tranh trần truồng. Còn nhiều nữa, trong hội họa, trong y khoa… những người mẫu… Khi phân tích một bài văn tục một cách khoa học và đứng đắn, thì tục tính giảm đi hoặc mất đi.

    Tuy nhiên, cũng có những người nhậy cảm trong vấn đề giới tính, chính trị, vv, nhưng không phải vì thế mà người ta có thể xóa bỏ đi một việc làm chính đáng, dễ dàng như vậy.

    Like

    • Mấy năm lại đây bên Đức có sự thay đổi nhân sự liên tục trong chính phủ. Nguyên nhân là có mấy vị bộ trưởng, trưởng Đảng phải từ chức vì TỘI quay cóp PLAGIARISM khi làm luận án tiến sĩ cách đó rất lâu rồi. Họ bị tước chức vị tiến sĩ nhưng vì lý do Khoa Học chứ không phải là….cái gì khác. Nhờ có trang wikileaks mà toàn dân được xem đoạn nào mấy vị đó chép lại của người khác mà không trích dẫn đầy đủ. Có những ý hay câu rõ ràng là trùng lặp 90 % với một tác giả khác đã có tác phẩm được ấn hành trước đó. Nhiều nhà nghiên cứu không chuyên giờ đây cũng mất thời gian tìm tòi và phát hiện nhiều điểm yếu này của luận văn và góp phần làm sáng tỏ thêm cái sự mập mờ giữa “Sáng Tạo” và “Sao Chép”. Trên thực tế thì mấy vị này rất giỏi trên chính trường, nhưng vì danh dự nên họ xin lỗi về sự sơ xuất, thiếu khoa học, và xin từ chức. Sau đó bài luận văn Tíến Sĩ họ cũng phải chịu qua các cuộc thẩm tra một lần nữa của trường ĐH đó và hội đồng công khai Tuyên bố lý do để thu hồi lại bằng Tiến Sĩ. Vài năm sau các vị này vẫn được các trường ĐH elite ở nước ngoài mời đi giảng dạy hoặc làm cố vấn cho các hãng công nghiệp, chính phủ các nước bởi họ có tài thực sự. Họ có mắc sai lầm lúc …còn trẻ ( theo như một ông nói là lúc đó vợ sinh con, lại làm chính trị nữa nên ít thời gian, có khi đọc được ý nào đó ở đâu nhưng cẩu thả không trích dẫn nguồn) giờ thì họ trung thực hơn. Nhờ tinh thần của wikileaks, chứ nếu mà vẫn được dấu kín vì không có ai phát hiện ra thì đúng là như các cụ nhà ta nói “để lâu cứt trâu hoá bùn”.

      Like

      • Ồ. Lại bàn vụ cóp sách (VN gọi là đạo – trong từ đạo chích). Khoảng chục năm trước cũng rùm beng vụ ông Chí Bền chép sách (nay vào mạng tìm vẫn còn) đến mức bê cả đoạn, cả chương của người ta mà chả có trích nguồn. Nhưng người phát hiện là nhân viên của ông ta nên bị nghỉ việc ngay. Anh nhân viên đó làm đơn kiện gửi lên trên; trên lại chuyển xuống cho lãnh đạo cơ quan giải quyết. Mà ai là lãnh đạo cơ quan ấy vào lúc ấy? Chính Ông Chí Bền chứ ai ! Có ai đời bị đơn lại chính là người thụ lý giải quyết sự việc không nhỉ ? Không thấy cơ quan ngôn luận nhà nước vào cuộc. Cũng chả thấy “Đảng Uỷ” đơn vị có ý kiến. So sánh cũng hay đấy nhỉ.
        Nếu các bạn có đọc sách y học của Ta thì mới thấy chép lung tung, mang nguyên cả chương nhan nhản mà có sao đâu.
        Ôi cái sự đời. Thấp cổ bé họng nên phải chịu cảnh: thật thà, thẳng thắn thời thua thiệt …

        Like

      • http://de.guttenplag.wikia.com/wiki/GuttenPlag_Wiki
        xin đính chính, đây mới là trang web công khai những thông tin tổng hợp các dẫn chứng cho các vụ chép sách bởi vị cựu Ngoại Trưởng và cựu Bộ Trưởng bộ QP Đức T. von Guttenberg.
        Thường là tên của các vị đó bị gắn ngay với “đạo” kia, nên cả Bà bộ trưởng bộ KH và Nghiên Cứu cũng bị giới phê bình cho một Trang riêng:
        http://de.schavanplag.wikia.com/wiki/Schavanplag_Wiki
        Qua sự buộc tội công khai với những chứng cớ rõ ràng, những ai có ý định lừa đảo ( bên này người ta gọi quay cóp hay sao chép là một hành động lừa đảo) đều phải suy nghĩ lại! VN nên học tập sự minh bạch này để đảm bảo giá trị của công tác khoa học.

        Like

  19. ‘Những điều trông thấy mà đau đớn lòng ‘ đang diễn ra trong xã hội với cảnh thày trò đánh nhau ,vợ chồng giết hại nhau ,bác sỹ nén xác bệnh nhân,bảo mẫu hành hạ con trẻ,các loại giám đốc sẵn quyền chức trong tay tham nhũng hàng nghìn tỉ nghe mà giật hết cả mình nhói tim đau lòng,trẻ em vùng núi xa xôi muốn có con chữ vớt khát vọng đổi đời phải vượt lũ băng sông trèo đèo mà nhìn cảnh tượng ấy không ai tin được trong thời đại này the kỷ này đất nước này lại còn tồn tại cảnh tượng đó.Đó còn là cảnh những cảnh sát giao thông đội lốt pháp luật gần như cướp dân giữa ban ngày…những hiện tượng cũng là mảng tối trong xã hội khiến những người con đất Việt chân chính làm sao trong tim trong tâm khong thổn thức với câu hỏi đạo lý công bằng ở đâu rồi.các cơ quan công quyền ở đâu rồi .Họ đang là gì để xa hội lại nhiều nghịc cảnh thế?nhưng với tôi đó chỉ là hiện tượng còn bản chất xã hội và người dân Đất Việt vẫn còn đẹp lắm.Sao lại không xúc động trân trọng cảm phục trước một em nhỏ đang độ tuổi ăn học như con cháu chúng ta đã quên mình cứu năm bạn nhỏ để lại báo tiếc thương vô hạn trong GĐ.cộng đồng.Nhìn cảnh con trẻ khát chũ chui vào túi ni lông qua suối đến trường mới thay được tinh thần hiếu học của người Việt ta có bao giờ cạn.Bảng vàng những cô cậu học trò dự các kỳ thi quốc tế là kết quả của một quá trình khổ luyện của trò và thầy .Những bác sỹ trẻ xung phong đến với những miền đất xa xôi của TQ để cống hiến cho đời mà gần như hy sinh cả hạnh phúc riêng tư.Những thày cô giáo trẻ lên vùng cao đem cái chữ ánh sáng văn minh cho đồng bào mà đâu có dễ trong chúng ta làm được. ..và còn biết bao những con người bằng xương bằng thịt sống quanh ta rất trân trọng đạo lý ,giá trị làm người đem lại cho ta tiếng cuoi niền vui của cuộc sống nghĩa tình.Nhắc những điều này là tôi muốm nói cảm xúc của riêng tôi tất cả phải là sự rạch ròi giũa sáng và tối giữa trang và đen.đâu có phải vì cạn bạ trong XH đang diễn ra để ta phủ nhận đi những gì là tinh hoa là cốt cách con người Việt tâm hồn việt để rồi chính ta là ke vô tình có tội với bao vong linh đã ngã xuống cho quê hương đất nước đe ta có ngày hôm nay.Ta giận hiện tại để rồi ta phủ nhận những giá trị của văn học đất nước.Ta quên rằng cả một thời đại của trăm năm kiếp nô lệ ông cha đã làm nên Van học Sử thi của một thời mà mõi lời văn câu chữ viết ra bằng máu nước mắt.Ta quên mất những anh Trỗi chị Phan thị Ràng (chị Sứ).anh Núp …được không ?họ đã đi vào trang viết của các nhà thơ nhà văn cũng là chiến sỹ họ ngã giữa chiến trường mà có đòi ta phải trả công đâu Nguyễn Thi,Lê Anh Xuân…nhưng áng văn những bài thơ mang dáng hình đất nước đã đi vào tâm hồn trái tim con trẻ khơi day ý thức trác nhiệm trí nam nhi để rồi cả một thế hệ xếp bút nghieng gác tình riêng ra trận mới làm nên cuộc sống hoa bình cho ta cho con cháu ta hưởng.Những Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm ,Mãi mãi tuổi hai mươi..làm trái tim chúng ta lắng bao cảm xúc của tiếc thương khâm phục tự hào để rồi chính ta cũng phải thốt lên giá như không có chiến tranh đất nước này đâu phải mất đi nhiều tài năng đến thế.Sao ta lại có thể vì giận hôm nay với những hạt sạn cuoc sống ma cuộc sống vốn nó là đa chiều để rồi phủ nhận phỉ báng quá khứ để chà đạp lên nhữn gì là tinh hoa là tinh tú là tinh tế dan toc để thay vào đó là ngôn ngữ dân tộc bị dung tục hoá là những danh nhân bị chế giễu là những câu thơ thấm máu bị biến tấu.Để rồi ta xem đó như là sự mới mẻ của nghệ thuật ….ta muon đấu tranh cho lẽ phải cho công lý ta hãy cứ thẳng thắn nói ra chính kiến bằng ngon ngữ trong sáng đi.ta đã làm được gì cho con cháu đất nước này mà phủ nhận sự hy sinh cống hiến tạo dựng của thế hệ đị trước.Phía trước ta la còn cả tương lai bao con cháu .Bài học sơ đẳng ta dạy cho con cháu mình là sống phải biết kính trên nhường dưới phải biết học hành chăm chỉ để có tương lai phải giữ đạo làm người…vậy mà chính ta với những việc làm đang diễn ra đã phủ nhận lại ta rồi đó .Che nghệ thuật nước nhà dùng những ngôn ngữ dung tục đưa vào van chương đẻ rồi cho mình llà đi tiên phong…?có đáng để vỗ ngực xưng danh không.Với tôi chỉ là một GV dạy văn ở một miềm đất xa xôi chẳng có điều kiện du lịch Âu ,Á …những qua các thông tin đại chúng quá đọc ,học và suốt chặng dài của phấn trắng bảng đen tôi và những học trò của tôi vẫn vẹn nguyên tình yêu văn học dân tộc ,văn học với giá trị vốn có của nó vẫn làm nên những nhân cách con người .gạn đục khơi trong là điều với tôi không bao giờ mất đi Đường phía trước còn dài con trẻ vẫn đang rất cần chúng ta những người đi trước dạy cho chúng những bài học làm người để khi có nhắm mắt xuôi tay ta không thấy tủi hổ với lương tâm.Tôi viết ra những suy nghĩ của riêng tôi mà không một ý nghĩ tranh luận với ai cả.

    Like

    • Vâng. Tóm lại cái dài dài mà Ngài viết là Ngài trân trọng quá khứ và Văn Học VN, Ngài quan tâm dạy trẻ, Ngài Hạnh Phúc khi đám trẻ thành người. Nhưng Ngài cũng cần biết có những người họ không giống Ngài. Họ có quyền yêu thích riêng của họ. Nhưng ngay cả trường hợp họ sai lè ra hay họ xấu xa chăng nữa thì trong đó vẫn là cái tính Người. Và giả sử con của Ngài hay học sinh của Ngài làm khoa học, nó làm người trung gian tổng hợp lại cái tính Người trong đó thì nó có lỗi gì? Nhất là khi đã làm việc đúng quy trình và đã có thẩm định hẳn hoi?
      Ngài, thay vì nói dài dòng, hãy trả lời xem.

      Like

  20. Chúng ta cùng thảo luận nhé :
    1. Trí Phú Địa Hào , đào tận gốc trốc tận rễ…. ( cương lĩnh cách mạng Đảng ) và
    Hiền tài là nguyên khí Quốc gia . Có gì mâu thuẫn ?Giải thích căn nguyên thế nào ?
    2. Cách mạng GPDT với sự thống nhất giang sơn và giải phóng dân tộc tộc ta thoát khỏi ách nộ lệ thực dân. Đúng .
    Luận điểm Tôi đưa ra rằng …. nhiệm vụ cách mạng giải phóng nô lệ thể xác , dù khó nhưng ta đã hoàn thành , nhưng nhiệm vụ cách mạng giải phóng tư tưởng nô lệ của người dân để trở thành Quốc gia văn minh thì khó khăn bội phần hơn. Chắc chắn rằng , cuộc cách mạng giải phóng tư tưởng nô lệ cũng sẽ nhất định thành công , nếu ….
    Nếu đó là gì ?
    3. Đời thường có nghĩa , trong đó có những chuyện bất bình thường . Nhưng bất bình thường suy cho cùng cũng chỉ là chuyện đời thường.
    Chuyện khoa học , chuyện quản lý trong câu chuyện Nhã Thuyên , (mở rộng ra là chuyện Vietnamese …) vừa qua chắc chắn có những chuyện bất bình thường ( cả nhiều góc nhìn ) . Vậy làm sao cho câu chuyện trở về trạng thái Bình thường? Đó là khởi thủy cho cách mạng giải phóng tư tưởng nộ lệ …hehehe

    Like

  21. Bác Mạc Can Phúc ơi.VH chỉ là một GV bình thường như ngàn vạn gv khác với một cuộc sống bình thường với những ước mơ nhỏ nhỏ gia đình bình an con cái khoẻ mạnh có công ăn việc làm để không phải là cây tầm gửi giữa cuộc đời này.Học trò của VH thành người thành đạt vậy thôi.Ngoài ra VH không nghĩ gì hơn bàn luận gì hơn bởi những điều ấy đã thuộc về các nhà chính trị gia rồi.Mảng tối đang diễn ra trong cuộc sống làm đau lòng vô cùng .uất ức .căm hận tiếc nuối làm sao tránh khỏi trong tâm tư đâu bác .Nước mắt đắng cay không thể tránh khỏi trong cuộc sống .Nhưng với VH tất cả đều rất rạch ròi.Không vì những lẽ làm đau lòng ta làm ta bực tức rồi phủ nhận đi những gì vẫn là thiêng liêng vẫn rất đẹp đẽ trong ta.Tình nghĩa thầy trò tình bạn bè anh em nghĩa vợ chồng con cái vẫn là những tình cảm đem lại cho ta những HP để lắng lại những ưu phiền.Bác biết không nhìn học trò ham học con cái chịu học đã là HP rồi đấy .Những ngày cung học trò lắng nghe những bài giảng của thầy Thìn thày Thống thày Chu Sơn Thày Hưng thật sự VH xúc động lắm bởi câc thày không quản xa xôi đã lên đến vùng núi đẻ giảng dạy đem lại sự mới mẻ với những kiến thức sâu sắc cho VH đồng nghiệp và bao trò vẫn rât yêu văn chương và trân trọng những giá trị đích thực của văn chương.Ta trân trọng những gì ta đang hưởng ta đang có cũng là tự ta giải phóng tư tưởng cho ta rồi .Mỗi người có một nhận thức về khái niện”nô lệ” tư tưởng bác MCP à.VH đã trải qua những tháng ngày kinh hoàng cua 12 ngày đem HN với trận Điện Biên Phủ trên không.với những năm tháng cùng mẹ chờ đất nược được giải phóng gia đình được đoàn tụ.được gặp lại cha và anh ở chiến trường trở về đươc nhìn thấy quê mình xa tít mù khơi mà chỉ là sự tưởng tượng trong tâm hồn non dại để hôm nay mới thấy hết giá trị của cuộc sống hoà bình.VH trân trọng cuộc sống này thì xem như đâu phải là nô lệ phải không bác MCP.Thời gian là thước đo mọi giá trị bác à.Những gì là công lý là cao cả nhất định sẽ đến với bến bờ vinh quang cho dù phải chịu đau đớn mất mat…những gì đi ngược lại đạo lý lẽ sống ở đời rồi cũng bị đào thải thôi bác à.Đó cũng là qui luật muôn đời mà

    Like

    • Gửi chị Hồng!
      Tôi cũng là giáo viên dạy Văn, cũng ở miền núi, nhưng thú thực tôi có những suy nghĩ hoàn toàn khác chị. Tôi không thích thơ Mở miệng, nhưng không thấy việc chọn nhóm này nghiên cứu tại khoa Ngữ văn của Đại học Sư phạm Hà Nội có gì là sai. Nghiên cứu khác với tuyên truyền chị ạ! Việc dạy học Văn của chúng ta hiện tại đều là tuyên truyền cả thôi, với cách định hướng nội dung của Sách giáo viên, của chương trình…

      Chị dạy Độc Tiểu Thanh ký, chắc vẫn thương xót cho người phụ nữ tài hoa mà abc này nọ, chắc vẫn chửi rủa xã hội phong kiến thối nát, đày ải con người thế này thế kia. Tôi tin như vậy, qua cách nghĩ, cách hành văn của chị! Chị có nghĩ học trò sẽ nói: “con đấy (Tiểu Thanh) ở với thằng có vợ bị nó tương cho là đúng rồi” không? Và chị thấy, xã hội hiện tại của chúng ta còn những nàng Tiểu Thanh không?

      Cách dạy Văn như thế khiến văn chương trên bục giảng khác xa đời sống một trời một vực, khiến điều giáo viên Văn nói ngày càng sáo rỗng và thiếu tính xác tín, môn Văn ngày càng nhàm chán…

      Chị luôn muốn dạy học sinh nói điều hay lẽ phải, tâm nguyện ấy hết sức cao cả. Nhưng chị có thấy học trò giờ rời lớp học nói bậy đến thế nào không? Chị đừng nghĩ các em ấy đang mang “tâm hồn non dại”. Xin thưa là không! Vì tôi đã thấy, ở một tỉnh miền núi như chỗ tôi, học trò lớp 8 đã thông thuộc những khái niệm “mút kem”, “thồi kèn”… Hoặc tôi không có may mắn như chị được dạy toàn học sinh non dại!

      Tôi chỉ mong chị đừng gán ghép Luận văn của Thoan vào những định hướng giáo dục lí tưởng của chị. Về cơ bản, chuyện nghiên cứu của Thoan và tuyên truyền của chị hoàn toàn khác nhau! Chưa kể đến, PGS Nguyễn Thị Bình là nhà giáo, nhà khoa học mẫu mực và uyên bác nhất về Văn học hiện đại Việt Nam mà tôi từng biết. Tôi cũng tin, chị chưa bao giờ được học Cô Bình cả. Chưa học, chưa đọc, chưa nghiên cứu, mà phán thì giống tuyên truyền, tuyên huấn lắm chị ạ!

      Like

    • Tôi lại giả sử tôi có quyền lực, tôi cấm Ngài nói những điều như Ngài đã nói ở trên, tôi chỉ cho phép Ngài hai việc là hãy ca ngợi cái cô Thoan gì đó kia và ca ngợi những điều tôi nói phía trên kia. Đó là cái mà Ngài đang được hưởng trong thế giới giả sử này. Thế thì Ngài có thể trân trọng cái mà Ngài đang hưởng không?

      Like

  22. Gửi Bác Việt Hồng,

    Thực sự cảm động vì bác Việt Hồng (em xin phép gọi như vậy vì được biết bác thuộc thế hệ đàn anh, đàn chị) đã nhắc lại những chiến thắng vinh quang của dân tộc trong công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm, những người anh hùng tuổi đời còn trẻ đã xả thân cho độc lập dân tộc. Vâng đó là những Trang sử vàng oanh liệt, nhưng cũng là mất mát đau thương mà mỗi gia đình VN phải chịu. Sự hy sinh cao cả của những thế hệ đi trước làm chúng ta không thể nào quên, càng không thể phủ nhận. Chúng ta lại càng không thể phụ lòng họ bằng cách sống bàng quan, thờ ơ trước những bất công XH. Hồ Chủ Tịch luôn nhấn mạnh mục tiêu phát triển của đất nước là “Độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc!” Vậy những hình ảnh đau lòng của những em nhỏ hiếu học nhưng phải bỏ học để kiếm ăn cho gia đình, không được đi trên những cây cầu tử tế để đến được trường, tại sao vẫn tồn tại sau 40 năm đất nước được giải phóng và thống nhất. Đó đâu phải là sự ấm nó và hạnh phúc? Sẽ còn tiếp diễn bao nhiêu năm nữa những cảnh công an nhân dân nhưng lại có hành vi như những kẻ trấn lột hay đánh đập người dân để đến khi lết được vào nhà thì chỉ còn cái xác…Đây không phải là một năm chỉ có vài vụ, mà liên tục xảy ra. Vậy độc lập, tự do mà những liệt sĩ đã đem lại cho chúng ta để tạo ra một XH như thế này chăng. Chúng ta trân trọng sự hy sinh của họ thì chúng ta phải tiếp tục truyền thống đấu tranh để XH được công bằng hơn, để trẻ em ở vùng xa không bị bỏ rơi, để chúng được hưởng một cuộc sống sung túc không kém gì con cháu các vị lãnh đạo ở Trung ương. Bác trân trọng những gì bác đáng được hưởng, vậy bác quên những em nhỏ phải chui túi ni lông ư? Bác có thể tưởng tượng rằng nếu bác là các em rồi phải ngồi trong đó có thể chết ngạt bất cứ lúc nào không? Đợi đến khi có một cây cầu thực sự an toàn được dựng lên thì đến bao giờ ạ, cho đến khi đó thì trên Trung ương có ai đảm bảo được sinh mạng cho các em vì vẫn không còn cách nÀo khác là chui vào túi ni lông để qua suối. Vụ sập cầu ở Lai Châu đã có cán bộ nào phải ngồi tù chưa hay chỉ bị kiểm điểm, rồi cho nghỉ hưu non. Gia đình các nạn nhân đã được nhà nước bồi thường và trợ cấp khó khăn chưa a? Vâng đấy chỉ là vài trong số hạng triệu triệu những câu hỏi cắn rứt lương tâm chúng ta, và chừng nào chúng chưa được trả lời thỏa đáng thì chúng ta không nên ngủ ngon, không nên hài lòng với thực tại và với những gì chỉ riêng mình có. Nếu bác chưa quên những hy sinh của cha anh thì bác phải lên tiếng để đấu tranh cho một XH công bằng, bắc ái, cũng như chính sự đấu tranh của họ trên chiến trường. Bác có lời kết là “những gì đi ngược đạo lý lẽ sống ở đời rồi sẽ bị đào thải thôi” vậy chúng tự đào thải chăng? Nếu cha anh chúng ta không hy sinh quên mình thì VN đâu có độc lập dân tộc, vậy nếu bác không đấu tranh cho công lý thì làm sao có được công lý? Bác cũng có viết là bác trân trọng hiện tại, trong khi bác cũng viết bác cũng đau lòng vô cùng, uất ức căm giận…Vậy trong tư tưởng có sự mâu thuẫn. Có thể bác sống có lý tưởng, nhưng nếu xa rời và cách biệt với thực tế thì thành ra lại không lý tưởng chút nào. Nếu thực sự có lý tưởng thì bác phải xả thân như những anh hùng, chứ không chỉ hoài niệm những gì đẹp đẽ. Ôi bác làm em nhớ đến nhân vật Điền trong truyện ngắn “Trăng Sáng” của Nam Cao.

    Like

  23. Gửi Thầy/cô Việt Hồng.

    Đọc những gì VH viết tôi có thể hiểu, thông cảm với sự “trong sáng”, nỗi trăn trở và cả sự yêu nghề yêu người của VH với tư cách là một gv dạy văn mà theo như VH nói là ở “vùng xa xôi của Tổ quốc”. Tuy vậy, có lẽ tôi nghĩ VH đã có sự nhầm lẫn mà như BBT HTN cũng có 2 lần trao đổi với VH. Nhân đây tôi cũng mạo muội có mấy lời trao đổi thêm với VH thế này:

    Một là, xin VH nhớ và phân biệt, ở đây Nhã Thuyên đang làm công việc nghiên cứu khoa học; đối tượng nghiên cứu của Nhã Thuyên là thơ của nhóm “Mở miệng”. Cho dù VH hay ai đó có không thích hay thậm chí phê phán thơ nhóm MM (đó là quyền của mỗi người) thì cũng không có quyền xúc phạm, miệt thị con người cá nhân họ. Càng không có quyền xúc phạm Nhã Thuyên – ở đây đơn thuần chỉ là người nghiên cứu khoa học – nghiên cứu về một vấn đề, một phương diện của đời sống văn học dù muốn dù không, dù bên lề hay hay chính thống thì nó cũng đã từng tồn tại, đang tồn tại trong đời sống xã hội nước ta. Tôi cho rằng, cách làm của những lãnh đạo ở trường ĐHSP Hn thời gian là một sự xúc phạm ghê gớm đối với Nhã Thuyên; hoàn toàn không phù hợp với chuẩn mực văn hóa ứng xứ trong môi trường giáo dục vốn rất cần sự nhân văn, nhân ái.

    Hai, Nhã Thuyên nghiên cứu thơ của nhóm Mở miệng bằng phương pháp khoa học rất rõ ràng cụ thể, chặt chẽ, bài bản… vì thế, nếu VH hay ai đó cho rằng thơ nhóm Mở miệng không đáng để nghiên cứu thì cũng phải bằng phương pháp và tư duy của người làm khoa học, dùng lý luận khoa học (ở đây là lý luận văn học) để phản biện, để phủ định lại (đây cũng là quyền của mỗi người) chứ nhất định không thể dùng “cường quyền” (ở đây là quan điểm của người làm chính trị) để trấn áp suy nghĩ, trấn áp tinh thần của Nhã Thuyên mà bất chấp đạo đức khoa học hay thậm chí bất chấp luật lệ, pháp luật (ở đây là bất chấp quy chế về tuyển sinh cao học, quy chế làm luận văn và công nhận học vị Thạc sĩ của Nhã Thuyên). Cho nên, sở dĩ các nhà khoa học, các học giả, trí thức chân chính đang lên tiếng bênh vực Nhã Thuyên suy cho cùng là vì lý do này. Là giáo viên dạy văn hẳn VH không còn lạ gì ở ta lâu nay chuyện “văn học phải phục vụ chính trị”, hay chính trị can thiệp thô bạo vào văn học nghệ thuật nói chung là những quan điểm, cách làm nhằm giết chết văn học, giết chết nghệ thuật, giết chết sự sáng tạo của người nghệ sĩ một cách thâm độc và ghê tởm nhất. Là người dạy văn tôi tin chắc VH không thể không biết vụ “chính trị” định khai tử nhà văn Nguyễn Ngọc ư vì cái tội viết “Cánh đồng bất tận” năm nào. Lần ấy nếu như không có sự lên tiếng của công luận chân chính chắc Nguyễn Ngọc Tư cũng tiêu đời rồi.

    Ba, VH cho rằng Nhã Thuyên nghiên cứu thơ của nhóm Mở miệng, hay thơ của nhóm Mở miệng là sự phủ nhận giá trị truyền thống cha ông là cách nói quy chụp học thuật thiếu căn cứ. Nói thật, cá nhân tôi đến giờ này tuy không đánh giá cao thơ của nhóm Mở miệng (nếu nhìn từ góc độ mỹ học về “cái đẹp”, mỹ học của sự sáng tạo nghệ thuật; đặc biệt là nghệ thuật ngôn từ trong thi ca – dĩ nhiên đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi) nhưng tôi hoàn toàn không tìm thấy một “cơ sở dữ liệu” nào để nói rằng thơ của nhóm mở miêng, hay khi Nhã Thuyên nghiên cứu thơ của nhóm này thì Nhã Thuyên và các nhà thơ trong nhóm MM đang cố tình phủ nhận những giá trị truyền thống như VH nói.

    Còn nhiều điều muốn trao đổi với VH, tuy vậy ở không gian này tôi thấy mình cũng không được phép nói nhiều nếu không sẽ ảnh hưởng đến bạn đọc khác.

    Like

  24. Thật nhiều cảm xúc trước sự quan tâm của mọi người về những suy nghĩ của riêng tôi.Chúc mọi người hạnh phúc.Xin tạm biệt

    Like

  25. Lần đầu tiên tôi biết trang này, đọc thấy thú vị, nên rất cảm ơn “trang chủ”.
    Những người bình luận, tranh luận ở đây thật hiểu biết, lịch sự và trang nhã, giúp tôi mở rộng tầm mắt rất nhiều, tôi cũng xin cảm ơn.

    Số là lâu nay tôi không sống với văn chương nghệ thuật, vì nó có vẻ xa xỉ viển vông với điều kiện của tôi. Ti vi tôi không buồn xem, internet cũng không hấp dẫn. Vì công việc của tôi làm tôi mệt nhoài, về nhà chỉ muốn lăn ra ngủ. Nghề của tôi tuy không được “cao quý” như mấy nhà giáo kia, nhưng thiên hạ cũng gán ghép vào nó một chữ “thầy”, làm cho công việc của tôi trở thành bi kịch. “Thầy” gì mà làm việc phải như cái máy, làm việc có ích thì ít, làm việc vô nghĩa thì nhiều, việc có hại cũng không thể tránh. Đã thế người ta lại còn bắt tôi phải thi những cuộc thi như “học tập đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh”… Nếu sống chỉ là để kiếm miếng ăn thôi thì cuộc sống của mấy loài thú rừng còn thi vị hơn nhiều. Tuy chưa ai tước bằng hay đuổi việc tôi, hay nói là không cần tôi nữa, nhưng tôi nghĩ: Nếu tôi không cần tôi thì làm gì có ai cần tôi? Cho nên tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng, không làm việc nữa.

    Trong lúc rảnh rỗi ngồi chờ ngày tận thế, tất nhiên là tôi có nhu cầu giải trí. Vì thế nên tôi vào mạng tìm đọc những chuyện li kì. Tôi tán thành tiêu đề “Kỳ án Nhã Thuyên”, vì mức độ li kì và giật gân của câu chuyện này rất cao. Một người bình thường làm một việc bình thường, bỗng nhiên có thể trở thành tội nhân, nạn nhân, thậm chí… anh hùng.

    Những tranh luận của quý vị đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Trong đó người mà tôi phải cảm ơn nhất là bác Việt Hồng. Tôi không hiểu lý luận văn học nên không biết luận văn của Nhã Thuyên có hay không, nhưng tôi mê Nhã Thuyên vì xem ảnh cô ấy trên mạng tôi thấy rất xinh, đấy là theo gu thẩm mỹ của cá nhân tôi. Nhưng tôi lại không thích việc cô ấy chơi với nhóm Mở Miệng, vì tôi không thích dung nhan của mấy nhà thơ ấy, thơ của họ theo tôi cũng chả có gì là hay. Ấy thế mà người đẹp Nhã Thuyên lại dây dưa với đám “rác rưởi” ấy để rồi chuốc họa, làm sao mà tôi thích việc đó cho được! Nhưng khi đọc những “lời hay ý đẹp” của bác Việt Hồng, tự nhiên tôi muốn… chửi tục quá! Tôi là người bình thường cho nên cần có sự cân bằng, hay quá đẹp quá tôi không chịu nổi. Song tôi lại luôn ưa thích sự thanh nhã nên không muốn tự miệng mình chửi tục, vậy thì phải có ai làm thay tôi chuyện đó chứ! Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao nàng Nhã Thuyên lại chơi với mấy thằng cha chuyên gia chửi tục ấy, vì nàng muốn giữ sự thanh nhã lại cho bản thân nàng. Vậy là tôi đã có thể hoàn toàn thông cảm cho người đẹp.

    Ngoài lề với “trang chủ” HTN một tí: Từ “ngu” chỉ có nghĩa đơn giản là “kém thông minh”, chứ không hề mang ý nghĩa tục tĩu. Tại “gia trang” của tôi, ai mang chữ “ngu” đến tặng tôi đều triển lãm nguyên bản, vì tôi thích để “cây cối” phát triển tự nhiên phóng khoáng. Nhưng ở đây chữ “Ngu” lại được đem “cắt gọt” rất khéo, như vậy có thể thấy là HTN có sở thích “Bon-sai”. Mỗi trường phái đều có cái hay riêng, đúng không?

    Like

  26. P.S.
    Hỏi hoa bên lề, nguyệt trên sông,
    Hỏi mẹ ru con, gái chờ chồng,
    Cho tôi hỏi lại, ngày xưa đó,
    “Táo dai Hà Nội” có thơm không?

    Like

  27. Ngày xưa, lúc còn học cấp 2, mình được một bác nhà văn và nhà thơ với bút danh Văn Biển đưa cho bản thảo truyện ngắn với đầu đề “Chú bé tàng hình” để đọc và góp ý. Trước đó Bác tặng mình cuốn “The Call of the Wild” của Jack London bằng tiếng Việt để đọc. Thời gian đó vợ bác làm phiên dịch hay đội phó gì đó ở một nhà máy có người Việt đi XKLĐ. Qua đây vài năm sống xa chồng, lại được Tây để ý, nên vợ bác đệ đơn ly dị chồng ở VN để lấy Tây. Sau đó vợ bác đem con sang để nuôi và cũng không quên mời cả chồng cũ sang chơi. Ai cũng tưởng bác sĩ diện không thèm sang, nhưng bác sang thật. Người ta không xì xầm mà nói thẳng với bác là “Anh sang làm cái gì!” Bác bảo rằng nhớ con (mà có khi cũng nhớ vợ, nhưng không dám nói). Sang đến nơi, bác được xếp ở một phòng riêng trong căn hộ của vợ và ông chồng mới người Tây. Người Việt cười bác (lại kiểu cười đểu)! Bác chẳng bận tâm, còn kể thêm chuyện “anh chồng Tây của vợ cũ tốt như thế nào, đánh cả giày cho bác nữa”. Đến ngày nghỉ bác được vợ cũ và anh chồng Tây của vợ dẫn đi chơi ngắm cảnh, đến bữa ngồi chung bàn cùng ăn. Bác bảo họ đối xử tốt với bác. Mọi người lại cười đểu nhìn bác. Lúc đó mình nghĩ rằng làm nhà văn nhà thơ như bác ý đúng là sướng thật, ai nói gì hay cười đểu cũng kệ, bị mang tiếng là lẩn thẩn và hâm nhưng được quyền sống và làm theo ý của bác.
    Đọc truyện ngắn “Chú bé tàng hình” xong thì mình thấy hơi tẻ nhạt, nhưng không dám nói thật với bác. Nội dung chỉ xoay quanh một chú bé có thể làm mọi thứ theo ý muốn, mà không ai nhìn thấy. Tàng hình chỉ với mục đích thế thôi ư? Nếu có sức mạnh tàng hình thì sao không có luôn sức mạnh hoá phép, như kiểu Arabella có chiếc nhẫn thần, thì có hay và ly kỳ hơn không. Hết kỳ đi phép thăm con và vợ cũ bác bay về nước lại. Hai năm sau mình cũng về VN, không có điều kiện gặp bác Văn Biển nên cũng quên bác và chú bé tàng hình. Giờ đây khi mình đã nhiều tuổi, học được cái nhìn đời thấu đáo hơn, thì mới chợt nhớ đến “chú bé tàng hình” của bác. Ở một thế giới mà những cái đẹp không đúng chuẩn mực dễ bị người đời dè bỉu, còn những cái lõi xấu nằm trong những cái vỏ đẹp lại hay được người đời ca tụng, thì con người ta chỉ có thể sống yên ổn nếu là một người tàng hình.

    Like

  28. Gửi bạn Việt Hồng.
    Đọc còm của bạn mình thấy không thể không viết vài lời.
    Hồi mới nghe về Nhã Thuyên mình cũng nghiêng theo ý kiến của báo chính thống. Rồi đọc kĩ các thông tin (thật may mắn cho chúng ta nhờ có INTERNET) mình thấy tin tưởng Nhã Thuyên, tin tưởng GS Bình.
    Câu chuyện của Nhã Thuyên khiến mình thấy suy nghĩ là vì ở đây đã thiếu đi sự minh bạch. Nhã Thuyên làm nghiên cứu khoa học, GS Bình là người làm khoa học. Luận văn của Nhã Thuyên đã được công nhận một cách đàng hoàng. Tự nhiên có một người nào đó hô hoán lên một tiếng thế là tất cả làm ầm lên. Rồi đẩy Nhã Thuyên ra bên lề, rồi đẩy cô Bình về vườn sớm. Nghe sao mà bạo lực, nghe sao mà phi lý.
    Thật tình tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến thơ của nhóm mở miệng, tôi cũng không thích dòng thơ ấy. Mỗi khi nhìn ngắm sự đời đối chiếu với những điều được học trên ghế nhà trường cùng với suy nghĩ của mình thời còn trai trẻ tôi lại thích ngâm nga mấy câu thơ của Việt Phương trong bài “Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi”
    “Năm xưa ta nói nhiều đến cực kì và hết sức
    Tội nghiệp nhất là ta nói trung thành hết mực
    Ta chưa biết rằng trời còn xanh hơn trời xanh
    Ta thiếu sự trầm lắng đúc nên bởi nhiệt tình
    Ta cứ nghĩ đã đồng chí rồi thì không ai xấu nữa
    Trong hàng ngũ ta chỉ có chỗ của yêu thương
    Đã chọn đường đi chẳng ai dừng ở giữa
    Mạc – tư – khoa còn hơn cả thiên đường”
    Một bài thơ như thế mà tác giả của nó phải khổ sở đấy. Cứ mỗi khi muốn hét tôi lại ngân nga: Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi.
    Vâng, tôi chẳng thích thú mấy với MỞ MIỆNG, nhưng không vì thế mà tôi quay lưng với khoa học. Không thể vì mình không thích mà áp đặt lên người khác, thế là chơi bài quyền lực.
    Đọc còm của Việt Hồng tôi cứ băn khoăn không biết bạn là cô giáo như thế nào? Tôi thử tưởng tượng hai tình huống thế này:
    Tình huống 1: Bạn là giáo viên dạy giỏi. Bạn thường xuyên được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh của bạn thường được giải cao trong các kì thi học sinh giỏi. Bạn thấy rất hạnh phúc, rất mãn nguyện, rất yêu đời.
    Tình huống 2: Bạn là một học trò ngoan từ cái thời bao cấp, bạn luôn thuộc bài, luôn được thầy khen. Bây giờ bạn đang dạy ở vùng sâu, vùng xa, nơi đó học trò vẫn chăm ngoan như ngày xưa, hồn nhiên trong sáng như ngày xưa.
    Vâng, tôi nghĩ chỉ có một trong hai tình huống trên mới khiến có tâm sự như đâ viết. Bạn vẫn đang sống trong cái thời “Chưa biết rằng “trời” còn xanh hơn trời xanh”.
    Bạn Việt Hồng ơi, dù không biết bạn là ai nhưng tôi vẫn thấy yêu bạn bởi tình cảm trong sáng kia. Khi nghe bạn nói “Chúc mọi người hạnh phúc.Xin tạm biệt” thì tôi thấy buồn hiu hiu. Bạn hãy đừng đi, bạn hãy ngồi lại đây trên diễn đàn này, hãy cùng lắng nghe và trao đổi. Bạn đừng giận mọi người bạn nhé.
    Tôi cũng là giáo viên, tôi rất yêu nghề, tôi vẫn thường ngân nga: “Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi”
    Năm xưa, trút tất cả suy tư trên bàn phím, tôi đã viết bài này, nếu rảnh mời các bạn ghé qua đọc chút: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn1n2n1n0n31n343tq83a3q3m3237nvn (các bác đừng cho là em câu like đấy nhé)
    P/S: À quên, cái tình cảm như của bạn Hồng cũng là tình cảm của tôi ngày xưa đấy. Bây giờ nhìn lại tôi thấy mình vẫn như xưa nên mới lấy bút hiệu là Nguyễn Vân (tức và Vẫn Nguyên)
    Mong sao bạn Hồng đừng bỏ đi, mong sao bạn Hồng đọc được những dòng này của tôi

    Like

  29. – Hỏi hoa, hoa chẳng trả lời,
    Hỏi trăng, chẳng được một lời chê bai !
    Táo dai nó dại nó dài,
    Thơm tho đã vậy, chỉ loài táo dai.

    Like

  30. Face của tôi là Viet hong le mời bạn nguyễn Vân làm bạn cho vui nhen

    Like

  31. Gửi chị Viet Hồng !em đọc một hồi các ” com” và em phát hiện là chị! Em biết là bây giờ mà giữ suy nghĩ được thuần khiết như chị là hiếm lắm!
    Em cũng hiểu là chị sẽ giận dữ lắm khi đọc dòng như này của bạn CÔ GIÁO VÙNG CAO : ” Tôi chỉ mong chị đừng gán ghép Luận văn của Thoan vào những định hướng giáo dục lí tưởng của chị. Về cơ bản, chuyện nghiên cứu của Thoan và tuyên truyền của chị hoàn toàn khác nhau! Chưa kể đến, PGS Nguyễn Thị Bình là nhà giáo, nhà khoa học mẫu mực và uyên bác nhất về Văn học hiện đại Việt Nam mà tôi từng biết. Tôi cũng tin, chị chưa bao giờ được học Cô Bình cả. Chưa học, chưa đọc, chưa nghiên cứu, mà phán thì giống tuyên truyền, tuyên huấn lắm chị ạ “.
    Tiếc thay, các bạn ấy đã nói đúng sự thật đấy ạ. Em nghĩ, trong cuộc sống, chúng ta cần lắm sự trung thực và minh bạch, và trong văn chương hãy tỏ thái độ trung thực với cuộc sống đang có. Đừng tô hồng hay bôi đen, vì cuộc sống là dòng chảy tất yếu, có quy luật của riêng nó, con người chỉ là hạt cát bị cuốn đi trong nó. Em chúc chị Việt Hồng vui vẻ.
    À! em muôn nói thêm với chị Hồng là PGS – TS Nguyễn Thị Bình là cô giáo tài năng sắc sảo trong khoa học, tâm huyết, giỏi và rất yêu nghề dạy học; nghiên cứu khoa học nghiêm túc đến mức nghiêm ngặt; sống mẫu mực nhất, tâm huyết lắm lắm với lớp trẻ. Cô luôn ủng hộ lớp trẻ làm khoa học đích thực. Cô là mẫu nhà khoa học đích thực đấy ạ. Trong mảng Văn học Việt Nam sau 1975 thì cô Nguyễn Thị Bình là chuyên gia xuất sắc nhất. Trong các giờ cô Bình lên lớp, hội trường luôn đông nghẹt vì sinh viên và học viên các khoa khác cũng đến nghe giảng đấy ạ. Tất cả những giờ dạy của cô Bình đều mang nhiều kiến thức sâu sắc, hấp dẫn từ câu đầu tiên đến câu cuối cùng, và bọn em đều phải ra về trong tiếc nuối vì hết giờ. Bây giờ cô Bình không được dạy và hướng dẫn nghiên cứu nữa là thiệt thòi cực kỳ lớn cho người học sau.

    Like

  32. Cám ơn e đã gửi thư cho chị.Chúc em hạnh phúc thành đạt nhen

    Like

  33. Bạn Ng.Vân ơi không gì là không thể đâu bạn.

    HTN: Hạn chế nói chuyện riêng!

    Like

  34. Lúc nào vào cũng nhìn thấy con số 69 còm, chán quá (có số 69 nếu viết trên bìa cứng thì xoay chiều nào cũng đúng). Lại còm phát cho nó thành 70 đi.
    Số là mình nghĩ tới Nguyễn Ngọc Tư, cái cô “Ngọn đèn không tắt ấy” một ngày kia chả biết thế nào lại phát ra cái “Cánh đồng bất tận”. Chuyện vừa in ra thì “thôi rồi Lượm ơi” các bác cho lên bờ xuống ruộng. Rồi thì đủ đường chán nản, cô Tư muốn đi thật xa. Rồi cô phải đi thật, đi khỏi cái nơi cô đang làm việc. Nhưng mà cô không chết, cánh đồng đã đưa cô đến một chân trời mới. Sách của cô được chú ý. Có nhiều người bênh vực cô.
    Chả biết cô Nhã Thuyên này rồi ra sao.
    Mời các bác bàn thêm chút cho vui

    Like

    • Tôi thấy cô ấy xinh. Tôi không hy vọng cô ấy trở thành nhà văn “tầm cỡ”, nhưng chí ít đọc vào vài dòng thơ viết linh tinh của cô ấy, thấy còn thú vị hơn là “thơ thần thơ thiền” đem ứng cử giải Nô-ben nào đó. Lâu không đọc, chắc thẩm mỹ văn chương của tôi rất cổ hủ rồi. Bây giờ văn thơ sẵn thế, ra ngõ là gặp nhà thơ nhà văn, vậy mà người ta cứ lo văn chương Việt Nam không sánh được với thế giới thì thật lạ. Mà thơ bây giờ rất cao siêu nhé, nhiều bài tôi đọc vào chẳng cảm nhận được cái chi. Văn thì nhiều quá nên sức tôi không đọc nổi.
      Chẳng biết văn thơ của cô Nhã Thuyên có nhờ “kỳ án luận văn” mà được người đời ngưỡng mộ hay không, nhưng với tôi, cô ấy cứ xinh là được!

      Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: