Thông báo gần đây của Bộ giáo dục và đào tạo về “khái toán” để đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông đã gây phản ứng gay gắt trong dư luận. Nếu bình tĩnh suy xét, bạn sẽ thấy chuyện này có gì đó lạ lùng. Tại sao trong khi người dân sẵn sàng bỏ tiền túi của mình cho việc học hành của con cái, mà sử dụng tiền của ngân sách vào chính mục đích đó lại gây ra phản ứng dữ dội từ phía người dân?

Dễ thấy phản ứng của người dân này thể hiện sự mất lòng tin của họ vào việc ngân sách được sử dụng thích đáng trong giáo dục. Họ đã đọc trên báo về những nhà vệ sinh ở môt trường nào đó xây hết hơn nửa tỉ đồng, trong khi cái nhà vệ sinh mà con họ đi hàng ngày thì vẫn bẩn. Họ cũng tận mắt nhìn thấy dụng cụ học tập được mua sắm hàng loạt mà không thể sử dụng được, những cây đàn guitar lạc điệu được sở giáo dục cung cấp vứt lăn lóc trong góc phòng bụi bặm, không ngân lên được giai điệu nào khác ngoài sự im lặng như minh chứng cho lãng phí trong chi tiêu công.

Tuy nhiên đó có lẽ vẫn chưa phải lý do chính. Lãng phí trong việc sử dụng ngân sách nhà nước không phải là việc chỉ xảy ra bên ngành giáo dục. Tiền làm sách giáo khoa, dù nó là 34 ngàn tỉ, một ngàn tỉ hay cuối cùng chỉ là 100 tỉ, cũng chẳng bõ bèn gì so với tiền làm đường, xây cầu, mua tầu ngầm. Ai dám nói rằng việc học của trẻ con không quan trọng bằng làm đường, xây cầu, mua tầu ngầm?

Theo tôi, cái gây ra sự bất bình không phải là bản thân số tiền, mà là cảm giác bất công. Tại sao phải dùng ngân sách để làm ra những quyển sách mà người dân vẫn phải mua, thậm chí bắt buộc phải mua mỗi năm với số lượng lớn.

Vốn là một người làm toán, người làm toán thích những suy nghĩ đơn giản và ngây thơ, tôi thấy có một phương án đơn giản, ngây thơ để giải quyết sự bất công nói trên: đó là công bố hoàn toàn nội dung sách giáo khoa lên mạng. Trên nguyên tắc, người dân phải được sử dụng miễn phí những sản phẩm làm ra từ ngân sách nhà nước, bởi vì xét cho cùng họ đã trả tiền cho những sản phầm này rồi.

Công bố sách giáo khoa lên mạng, dưới các hình thức phù hợp và đa dạng, có thể còn là lời giải cho một bài toán khó khác.  Đó là tính ổn định của chương trình và sách giáo khoa. Tuy so sánh có thể hơi khập khiễng, vì sách giáo khoa và bách khoa toàn thư không hoàn toàn có cùng bản chất, tôi vẫn muốn nghĩ về mô hình wikipedia cho sách giáo khoa. Tôi còn nhớ, cách đây mười năm, ai cũng cười khảy về kiến thức trên wikipedia. Ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ vô bờ bến với bách khoa toàn thư Britanica còn wikipedia được xem như một phản ví dụ. Nay thì không còn ai cười khảy được nữa. Tôi nghĩ  wikipedia chính là thư viện Alexandria đầu thai.

Sách giáo khoa không chỉ viết một lần rồi đợi mười năm sau lại viết mới từ đầu. Cần dự trù một khoản không nhỏ trong “khái toán”cho việc “bảo trì”chương trình và sách giáo khoa. Tôi tưởng tượng bên cạnh trang sách giáo khoa công bố trên mạng, sẽ có một chỗ để người sử dụng đóng góp và nhận xét. Cơ quan bảo trì sẽ chịu trách nhiệm quản trị cho diễn đàn, tổng kết nhật xét, cả những lỗi phải sửa và những chỗ có thể cải thiện, để ban biên soạn có thể điều chỉnh sách giáo khoa theo định kỳ. Chỉ đến khi thấy rõ những bất hợp lý cơ bản về cấu trúc thì mới cần xây dựng lại chương trình và sách giáo khoa.

Tôi tin rằng một diễn đàn nhỏ của giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về từng bài giảng trong sách giáo khoa sẽ  rất có ích cho công tác giảng dạy. Diễn đàn có thể lưu lại những bài giảng mẫu, những tư liệu bổ trợ như âm thanh, hình ảnh và phim có liên quan đến nội dung bài giảng. Những tư liệu bổ trợ là những tài nguyên có sẵn; chúng ta cần tìm ra và sắp xếp chúng để giáo viên có thể sử dụng một cách thuận tiện. Nếu điều kiện vật chất không cho phép thực hiện một thí nghiệm vật lý hay hoá học, giáo viên có thể chiếu đoạn phim về thí nghiệm đó cho học sinh xem.

Vấn đề tôi muốn nêu ra ở đây thực ra còn rộng hơn. Nhiều người nói rằng để xây dựng chương trình và sách giáo khoa, chúng ta cần có một tổng công trình sư. Đúng là đểxây dựng một cái gì đó thật lớn, vai trò của tổng công trình sư vô cùng quan trọng. Nhưng tổng công trình sư không phải là đấng cứu thế và bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi, rất khó tìm thấy đấng cứu thế. Cái mà chúng ta cần là một tư duy hiện đại trong việc tổ chức công việc để cho tất cả những người có liên quan có khả năng và có nghĩa vụ cùng tham gia xây dựng, tham gia một cách tự nguyện và có trách nhiệm, được thưởng và bị phạt một cách công bằng trên cơ sở chất lượng công việc của mình, và cùng hướng tới một mục đích hiển nhiên: đó là một chương trình học và sách giáo khoa tốt cho trẻ em.

Ngô Bảo Châu

Similar Posts