How We Learn

Trẻ ở đâu sống tốt nhất? – Nguyễn Huỳnh Mai

Giới thiệu tổng quát

UNICEF, tháng tư vừa qua, mới công bố nghiên cứu về  sự an toàn và hạnh phúc – hay giá trị sống – well-being – của trẻ em ở các nước giàu.

Nghiên cứu theo phương pháp tổng thể, chọn năm tiêu chỉ và so sánh cuộc sống của trẻ dưới năm tiêu chỉ  ấy ở  29 quốc gia được xem như giàu, có nền kinh tế phát triển.

Năm tiêu chỉ này gồm:

–       điều kiện vật chất trong đó có mức thu nhập của gia đình

–       sức khỏe và điều kiện an ninh

–       giáo dục

–       đặc thù của cuộc sống liên hệ đến rủi ro rượu, ma túy

–       môi trường sống và nhà ở

Kết quả tổng quát, Hà Lan và bốn xứ Bắc Âu (Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển) chiếm năm vị trí đầu bảng, là những nơi mà trẻ sống tốt nhất. Trong khi các nước ở miền nam châu Âu như Tây Ban Nha, Hy lạp, Ý và Bồ Đào Nha ở vị trí gần cuối bảng.

Mỹ, được xem như một trong những nước giàu nhất thế giới nhưng ở đó trẻ không hẳn là sống tốt, hạng 26, chỉ tốt hơn ba xứ nghèo hơn nhiều là  Lituania,  Lettonia và Roumania.

Pháp và Canada ở vị trí trung bình (hạng13 và 17) .

Bỉ được xếp hạng 9 nhưng Hà Lan và Bỉ đứng đầu bảng theo tiêu chỉ giáo dục.

Đầu bảng về tiện nghi nhà ở cho trẻ là Thuỵ Sĩ và về sức khỏe là Iceland.

Bảng xếp hạng tổng quát xin đọc từ trái sang phải ở mỗi dòng.

1.Hà lan                                  2.Na Uy                               3.Iceland

4.Phần Lan                             5.Thụy Điển                        6. Đức

7.Luxembourg                        8.Thụy sĩ                             9. Bỉ

10.Ireland                               11.Đan Mạch                      12. Slovenia

13.Pháp                                 14.Czech                             15.Bồ Đào Nha

16.Anh                                    17.Canada                          18.Áo

19.Tây Ban Nha                      20.Hungary                        21.Ba Lan

22.Ý                                        24.Estonia                           25.Slovaquia

25.Hy Lạp                               26.Mỹ                                  27.Lituania

28.Lettonia                             29.Roumania

Về triết lý?

Mặc dù có khủng hoảng kinh tế, mặc dù một số nước tiến triển có đi chậm hơn cho một số phương diện nhưng trên bình diện giá trị sống của trẻ, thập kỷ từ những năm 2000 đến nay cho thấy nhiều hoàn thiện đáng kể.

Đại đa số các nước tiến triển ý thức được rằng trẻ con là sinh khí của quốc gia. Không những chỉ về phương diện tinh thần mà cả phương diện kinh tế. Đầu tư lo cho sức khỏe, học hành và các kỹ năng cho giới trẻ là đầu tư cho tương lai kinh tế và là những đầu tư có hiệu quả cao nhất.

Kết quả của nghiên cứu mà UNICEF vừa công bố cho ta ít nhất là ba… bài học

A. Những nước, nơi mà trẻ sống tốt nhất cũng là những quốc gia dân chủ nhất, trong đó ít hố sâu của sự bất bình đẳng – các nước Bắc Âu. Trong những nước này, không tới 10% trẻ phải sống trong nghèo khổ (= lợi tức kém hơn 50% của lợi tức bậc giữa – revenu médian) – Ở Mỹ, hơn 20% trẻ ở trong trường hợp này – sự kiện liên quan đến Mỹ, ta sẽ bàn sau.

B. Không có liên hệ trực tiếp hay hổ tương giữa tổng sản lượng quốc gia PIB và việc trẻ sống thoải mái. Mà thí dụ Mỹ là một minh họa – Mỹ được xem như một trong những nước giàu nhất nhưng điều kiện sống của trẻ thì lại ở gần cuối bảng.

Tương tự như thế, trẻ ở Slovénia sống tốt hơn trẻ ở Canada dù là Canada giàu hơn.

C. Các nước khác cũng nên làm một nghiên cứu tương tự để phân tích cuộc sống của giới trẻ ở nước mình. Mỗi nước có thể so sánh những hoàn cảnh sống của trẻ ở nước mình với những kết quả của nghiên cứu UNICEF hầu cải thiện mức sống của giới trẻ. Đó là một điều rất cần cho tương lai sức khỏe và cho sự phát triển của toàn xã hội.

Ý kiến của các em?

UNICEF đã đề cập đến một vấn đề mà hiện ta gọi là sự thoải mái chủ quan, giá trị sống nhận định bởi từng cá nhân. Ở đây, nghiên cứu hỏi trực tiếp mỗi cá nhân nhận định và cho điểm độ bằng lòng về cuộc sống của họ. Nhiều nghiên cứu đã thực hiện trên người lớn nhưng chưa có chương trình nào đặt trên đối tượng trẻ con.

Kết quả của nghiên cứu UNICEF Innocenti 11 cho thấy là 95% trẻ ở Bắc Âu, trên một thang từ 1  tới  11,  khi  tự đánh giá giá trị của cuộc sống của mình, các em  cho điểm cao hơn  6 – trong khi con số này chỉ là  84% ở các trẻ người Mỹ.

Những đánh giá chủ quan này đi xa hơn và hỏi các em về những liên hệ xã hội với bạn cùng lứa tuổi và với cha mẹ các em. Kết quả, khoảng 80%  trẻ ở Hà Lan cho rằng bạn chúng dễ thương trong khi chỉ có  56% trẻ ở Mỹ  có cùng ý kiến.

Trường hợp của Mỹ?

Những khác biệt giữa các nước Bắc Âu và Mỹ không chối vào đâu được.

Những nước Bắc Âu thường giúp đở các gia đình có con nhỏ để chúng có thể lớn lên trong những điều kiện khả quan. Những chương trình nuôi đạy trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học và trung học cơ sở đều miễn phí (hay giá tùy theo lợi tức của cha mẹ) và có chất lượng. Tất cả mọi trẻ đều được hưởng một hệ thống săn sóc bảo hiểm sức khoẻ rất hiệu quả.

Nước Mỹ thì trái lại. Với chủ nghĩa cá nhân và với chính sách kinh tế thị trường tự do… phúc lợi cho trẻ không được như ở các nước Bắc Âu.

Cụ thể, chính phủ phải lo một bảo đảm tối thiểu an ninh xã hội cho mỗi công dân nhưng cuộc sống của người nghèo ít được quan tâm (một trong những lý do giải thích hiện tượng này là vì các người nghèo không là một sức ép trong các cuộc bầu cữ, họ ít đi bầu hơn và cuối cùng tiếng nói của họ thành yếu ớt và họ ít được bảo vệ).

Vài thí dụ điển hình: tỉ lệ trẻ sinh non ở Mỹ cao hơn ở Bắc Âu, trẻ sơ sinh cân nhẹ hơn, số trẻ bị thừa cân ở lứa tuổi 11- 15, ngược lại, cao hơn. Bạo lực ở Mỹ mà nạn nhân là trẻ con hay thanh niên trẻ tuổi cũng cao hơn. Nếu không thì hiện tượng trẻ phải chứng kiến các hình thức bạo lực trong xã hội cũng xãy ra nhiều hơn (số án giết người ở Mỹ cao gấp 5 lần số này ở Bắc Âu chẳng hạn).

Mỹ đang phải trả giá rất đắc hiện tượng trẻ con phải sống trong sự nghèo khổ, có vấn đề về sức khỏe hay không được học hành đàng hoàng: tỉ lệ trẻ con phạm tội ở Mỹ cao, thất nghiệp vì không có chuyên môn, phải sống lây lất trong một nước giàu…

Cùng với chủ nghĩa cá nhân và kinh tế thị trường, những tàn dư của cái kỳ thị màu da tiếp tục để lại cho xã hội Mỹ nhiều bài toán khó. Mà trước mắt là giá trị sống của trẻ tại Mỹ không cao.

Thế còn trẻ ở Bỉ sống thế nào?

Bỉ đứng hạng  9 về giá trị sống của trẻ cho tổng thể trên 29 nước công nghiệp giàu. Nhưng hạng 6 nếu cộng thêm vào  ý kiến nhận xét của trẻ.

Thứ hạng không tốt lắm của Bỉ có thể được hiểu vì Bỉ có đến  10,3 % trẻ sống trong nghèo khổ – định nghĩa của mức nghèo là lợi tức của gia đình kém hơn  50% của mức lợi tức bậc trung của quốc gia.

Nghèo dẫn đến điều kiện sống khó khăn. Bỉ đứng hạng 13-14 cho hai tiêu chỉ nhà ở  và tiện nghi vật chất.

Về tiêu chỉ bạo lực, Bỉ ở vào hạng 13.

Mặc dù còn vướng bận phải nhiều vấn đề về bất bình đẳng ở học đường, trên tiêu chỉ giáo dục, Bỉ đứng hạng 2, chỉ sau Hà Lan.

Về tiêu chỉ về an ninh và rủi ro của cuộc sống, Bỉ xếp hạng 13.

Tựu chung, trẻ  ở Bỉ sống được, trên mức an cư trung bình, nhưng trừ thứ hạng về giáo dục, Bỉ còn phải cố gắng hơn cho tương lai để trẻ tiếp tục sống tốt, hầu bảo vệ tiền đồ của xứ sở.

Để kết luận, Gordon Alexander, giám đốc Phòng nghiên cứu của UNICEF, nói rằng: “Giữa lúc khủng hoảng kinh tế như hiện nay, hay những thời điểm lúc tài chính tốt hơn, UNICEF khuyên  các chính phủ và các đối tác xã hội đặt trẻ con và thanh niên vào trọng tâm những hoạch định và quyết định chính trị. Mỗi phương án đề ra đều phải minh bạch chứng tỏ những kết quả hay hệ lụy đến trẻ con, thanh niên, người trưởng thành còn nhỏ tuổi vì những nhóm này không có tiếng nói hay khi họ nói thì không được nghe trong các qui hoạch”.

Tài liệu tham khảo:

Adamson, Peter, Child Well-being in Rich Countries: A comparative overview.

Innocenti Report Card 11 UNICEF, 2013.

http://www.unicef.be/fr/press-release/le-bien-etre-des-enfants-des-progres-en-peril

http://www.unicef.org/french/policyanalysis/index_68637.html

http://www.project-syndicate.org/commentary/new-unicef-study-of-poor-children-in-rich-countries-by-jeffrey-d–sachs/french#SGLiKlOlzLYMsEf8.99

http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/bien-etre-des-enfants-dans-les-pays-riches-des-progres-en-peril-2013-04-09

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Tiếng nói giáo viên, Triết lý

17 phản hồi »

  1. Theo tôi, trẻ ở đâu được sống trong một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, gia đình có giáo dục, có đạo đức trong một đất nước tôn trọng sự thật sẽ là yếu tố hàng đầu mang lại những điều tốt đẹp cho trẻ. Ở Việt nam, thường có hai cách mà bố mẹ chọn cho con của mình vì họ cảm thấy như vậy là tốt. Cách thứ nhất là đưa con, đón con đi học (kể cả học thêm) rồi về ngay nhà để “trú ẩn”. Đứa trẻ có hoàn cảnh như vậy sẽ có vẻ rụt rè học đến hết THPT cũng chưa biết giao tiếp với người lạ, chưa biết tiêu tiền. Cách thứ hai là để cho trẻ va chạm với xã hội từ bé vì thế xã hội có gì chúng cũng thử và chúng rất linh hoạt thấy một biết mười. Cũng có những thanh niên được giáo dục tử tế, giao tiếp sinh hoạt nhóm tốt, biết quan tâm tới người khác, tới tương lai, thấy cái sai là đấu tranh muốn thay bằng cái đúng. Chỉ thương các em chẳng được giải thích khi học đúng, hiểu đúng, làm đúng mà vẫn bị phạt vì sai. Phải chăng những trẻ em đó không giống như các trẻ em khác?

    Số lượt thích

  2. Mấy ngày trời mà ít người cho ý kiến quá nhỉ.
    1) Có vẻ là bài này để trả lời cho tôi về tiêu chí hạnh phúc đây. Nhưng nó lại gộp cái sự an toàn vào mất rồi. Có thể không an toàn vẫn có phúc đấy, bởi nếu không người ta đã không thích mấy trò mạo hiểm.
    2) Nêu một cái kém của bài báo này nhá:
    “Những nước, nơi mà trẻ sống tốt nhất cũng là những quốc gia dân chủ nhất, trong đó ít hố sâu của sự bất bình đẳng – các nước Bắc Âu.”
    Để có thể rút ra bài học này thì cần ít nhất hai nghiên cứu được chấp nhận, một là bài này – nghiên cứu về đời sống tốt nhất, hai là một nghiên cứu về dân chủ nhất. Nghĩa là chỉ từ bài này thì không đủ rút ra kết luận ấy đâu.
    3) Đành chiều ý mọi người cứ bảo tôi chỉ hỏi mà không đưa ý kiến gì. Tôi nêu ý kiến sau vậy:
    HẠNH PHÚC LÀ NHẬN VỪA ĐỦ VÀ TRẢ LẠI DỄ DÀNG.
    Để dễ thấy Các bác xét 3 ví dụ: ĐÓI, BỘI THỰC VÀ TÁO BÓN.
    Và vì thế hạnh phúc phụ thuộc vào : thế nào là đủ? thế nào là dễ? Đó là hai điều hết sức cá nhân mà mỗi người phải tự xác định cho mình.
    Từ đó tiêu chí để điều tra hạnh phúc ở trường là chỉ hỏi một câu rằng : trò có thích đến trường hay không? Câu trả lời CÓ tức là trẻ có hạnh phúc ở trường, Câu trả lời KHÔNG tức là trẻ không hạnh phúc ở trường.
    Các bác cứ mạnh dạn phản biện.

    Số lượt thích

  3. Cảm ơn bạn nclinh 2013 đã có lời bình.
    Không có bạn rõ ràng là bài này «ế» khách thật.

    Nhưng không sao bạn ạ, bài viết nhiều khi như một mảnh giấy, tác giả cho vào một cái chai, bỏ trôi trên biển. Ai bắt được, đọc được thì tốt, còn không, thân phận đó, chịu thôi.

    Để trả lời vấn đề hỏi xem trẻ (hay bất cứ ai) có hạnh phúc không, có nhiều phương thức lắm bạn ạ. Không ai dùng các câu hỏi gợi ý (question inductive) đâu. Các nhà nghiên cứu đã dùng các thang hỏi ý kiến thái độ và đã quan sát các biểu thị của hạnh phúc.

    Tôi đã thường nói với học trò của tôi rằng «không có câu hỏi nào ngu xuẫn hết» (để khuyến khích các em …trải lòng, mạnh dạn hỏi). Thế nhưng câu «các em đã hiểu bài chưa ?» mà giáo viên hay hỏi học trò mình là một câu hỏi không … đủ chuẩn. Vì trong trường hợp đó, đa số các trò sẽ trả lời «đã hiểu rồi ạ». Tại sao ? Tại vì câu trả lời đã nằm trong câu hỏi, trả lời khẳng định dễ hơn là phải nói ngược lại và học trò thường trả lời đúng chờ đợi của thầy,…

    Thí dụ đó để trở lại vấn đề hạnh phúc ta đang bàn, bạn ạ. Tôi tin là nghiên các nghiên cứu khoa học nghiêm chỉnh và các dụng cụ để «đo đạc» có giá trị- dù là ông bà ta vẫn nói
    «dò sông, dò biển dễ dò
    có ai lấy thước mà đo lòng người»

    Các phương pháp khoa học cho ta vài «dụng cụ» để «đo» hạnh phúc, sự tín nhiệm, sự kỳ thị chũng tộc, …

    Vấn đề dân chủ ở các nước Bắc Âu thì tôi không phải bàn vì nhiều nghiên cứu đã chứng minh thực trạng đó. Bạn có thể tìm xem các bảng xếp hạng quốc tế về tôn trọng nhân quyền, về chỉ số phát triển con người, …

    Số lượt thích

  4. vâng. Tôi cũng đoán là Bắc Âu nó dân chủ thật. Nhưng chỉ căn cứ vào bài này mà kết luận thế là chưa đủ cơ sở. Cái này là bàn về viết bài.
    Còn cái test của tôi là đặt nền tảng trên hai cái quyền mà tôi đã nói lần trước. Khi người ta dám thực hiện hai quyền ấy thì câu trả lời là tin được.

    Số lượt thích

  5. Và công nhận “hiểu bài chưa?” chỉ nên dùng khi không muốn có sự hồi đáp.

    Số lượt thích

  6. Tôi thầm cảm ơn “……..” câu này ở Việt nam ai cũng nói như máy. Trẻ em ở Việt nam cũng rất sướng (có em đại diện là đủ) nếu không nói là sướng nhất. Cản ơn bác Nguyễn Huỳnh Mai có để lại những địa chỉ quý giá đối với du học sinh. Hôm vừa rồi một em học sinh đỗ điểm cao (VTV đư tin) nhiều trường Đại Học danh tiếng ở Mỹ có thư mời và kèm học bổng toàn phần. Thiết nghĩ, nếu em học sinh đó muốn, thì việc đến học ở các nước nêu trên cũng không quá khó. Được đi học tiếp mà là học ở các nước hàng đầu, điều này ba mươi năm về trước nếu có ai nằm mơ cũng không thấy. Những tinh hoa của đất nước không bị lãng phí cũng là tốt lắm nếu nghĩ đến những gì đã qua. Từ Việt nam nhìn ra tinh thần người ta cũng được hy vọng và tự hào cho tương lai Dân tộc Việt nam.

    Số lượt thích

  7. Bác Mai ạ . Thực ra hiếm có người được như bác. Tôi khen không hề giả dối vì tôi hiếm khi khen ai. Nhưng có nhiều điều bác cũng không được hiểu sâu cho lắm.
    Tôi xin nói cái mà các nghiên cứu hay khảo sát mong muốn là sự thật. Và vấn đề là cách thức để mang lại sự thật.
    Có vẻ vì cái tinh thần khoa học ăn sâu vào nếp nghĩ nên người ta không hiểu rằng các khảo sát thống kê cũng dựa vào niềm tin. Như vấn đề kiểm định một giả thiết (vấn đề quan trọng và phổ biến khi nghiên cứu thống kê), ngày nay, người ta vẫn dùng cái lí thuyết về trị số p của hai ông Nây – man và Piếc – sơn nhưng ít người biết chính cái lý thuyết ấy vẫn không hoàn toàn chính xác về mặt toán học mà vẫn dựa vào niềm tin. Chính vì thế mà không ai chịu nghi ngờ những nghiên cứu thống kê. Và hễ cứ điều gì được đưa ra cùng với một nghiên cứu thống kê là người ta tin. Tôi cho đây là một dạng mê tín khoa học bởi nghĩa của từ mê tín là tin một cách mê muội.
    Tôi nhấn mạnh lại là “cách thức để mang lại sự thật”.
    Bác cho cái câu hỏi “trò có thích đến trường không?” có lẽ buồn cười lắm. Nhưng nếu bác làm cho trẻ tin tưởng ở bác rằng bất kể câu trả lời thế nào cũng không ai làm gì hại đến chúng, rằng bác giữ được bí mật về câu trả lời cho chúng thì những trẻ đã ý thức được hai cái quyền mà tôi đã nêu tất sẽ nói thật.

    Số lượt thích

    • Cảm ơn bạn nclinh 2013. Cho cả lời khen và những nhận xét chí lý của bạn.

      Một công trình nghiên cứu khoa học, đúng là có theo đuổi mục đích là tìm sự thật, nhưng đại đa phần ta chỉ chứng minh được là các kết quả «không sai» – non faux nếu dùng tiếng Pháp – nhưng «không đúng» – pas vrai – tức là chỉ có giá trị tương đối.
      Không sai vì đã theo những phương pháp nghiêm nhặt và đã kiểm chứng. Nhưng đúng thì chẳng ai dám khẳng định. Kể cả khoa học vật lý nữa chứ không chỉ riêng cho khoa học xã hội (nước sôi ở 100° độ à ? Vâng, dưới áp suất khí quyển 760mm thủy ngân, nhưng nếu lên một đỉnh núi nào đó thử lại thì nước sẽ sôi ở độ thấp hơn nhiều !).

      Thế để thưa với bạn rằng tôi cố gắng để không đặt tin tưỡng tuyệt đối trên các kết quả của các công trình khoa học, không là tín đồ theo nghĩa tôn giáo. Nhưng tôi dẫn các công trình như một loại «nói có sách mách có chứng» chứ không phải … «nhìn đời bằng cái mũi» – như thành ngữ bên này nói.

      Cuối cùng phỏng vấn để có một câu trả lời gần với sự thật nhất không dễ bạn ạ. Học xã hội học cần 5 năm và không chắc là các nhà xã hội học ra trường đều giỏi !

      Cái hay của trang Họcthenao là đã cho chúng ta có dịp bàn đến cả những vấn đề triết lý về khoa học.

      Số lượt thích

      • Đúng sai chắc chắn thì chỉ có toán học. Còn tất cả nhận thức của người ta đều dựa vào niềm tin. Nghi ngờ là một cách để hình thành niềm tin ở mức độ cao hơn mà thôi.

        Số lượt thích

  8. lại nữa, cái ý kiến của trẻ mà người ta dùng thang điểm 11 thì liệu có đáng tin hơn không? nếu so với thang chấm chỉ nhận hai giá trị 0 và 1 bằng câu hỏi “trò có thích đến trường không?”
    Liệu có khi nào có trẻ thì hạnh phúc một ít, có trẻ thì hạnh phúc vừa vừa, có trẻ thì khá hạnh phúc và có trẻ thì rất hạnh phúc không? Hạnh phúc so sánh được chăng?
    Hai comment này là điều hết sức hệ trọng. Bác hãy nghĩ xem.

    Số lượt thích

    • Gửi bạn nclinh 2013
      Giữa đen và trắng có vô vạn màu xám. Giữa hạnh phúc và không hạnh phúc cũng thế.
      Cảm nhận hạnh phúc là một cái gì chủ quan. Nhưng cái chủ quan của trẻ cũng đáng cho ta tin lắm chứ.

      Ngay cả trong y khoa, các bác sĩ đo độ đau của bệnh nhân bằng một thang từ 1 đến 10.
      Tất cả những thang đều phải qua một quá trình thử xác định khả năng dùng được – valididation – Dĩ nhiên bao giờ có chuyên viên nào đó cho ra đời một phương thức khác mà cộng đồng khoa học nhìn nhận là tốt hơn thì phương thức đó sẽ thay các thang hiện thời.

      Hiện bạn biết hết các … bí mật nghề nghiệp của tôi rồi đó. Hi vọng là bạn sẽ không là … đối thủ của tôi nếu một mai cả hai chúng ta đều đi xin cùng một việc làm ! Xin lỗi, tôi đùa tí.

      Số lượt thích

  9. Mình cũng thấy về kinh nghiệm bản thân thì các cháu ở VN sang đây đều thấy hạnh phúc hơn ở VN. Nói vậy nhưng có người không tin thì cũng là quyền của người đó à, hihihi.
    Phải bản thân họ trải nghiệm (đi Tây, sống lâu ở đó) thì mới có thể nói được về điều này!

    Số lượt thích

  10. Bây giờ cháu mới có chút thời gian để chia sẻ với Cô Mai và bác namviet ạ.
    Thời kỳ cháu mới sang đây lúc 10 tuổi, cháu thấy các bạn Tây bằng tuổi không khôn lỏi bằng trẻ ở VN. Chúng bạn Tây ngây thơ, thật thà, nhưng lại rất tự tin và độc lập khi giao tiếp và ứng xử với bạn bè cùng lứa và cả ngay với người lớn tuổi. Ngược lại, trẻ em ở Vn hầu hết rất tinh nhanh, nhưng lại “sợ” người lớn, “sợ” thầy cô, nên làm gì mà nghĩ là “không được như ý của người lớn” thì giấu giếm hoặc nói sai sự thật. Từ đó mà sinh ra một ý thức, “sợ bị điểm kém”, “sợ học thua bè thua bạn, làm bố mẹ và thầy cô phật ý”, nên mới hay có gian lận trong học đường ở VN. Lúc đó khái niệm Hạnh phúc học đường đối với các em học sinh ở Vn chắc chỉ đỗ điểm cao trong các kỳ thi, cho gia đình và nhà trường tự hào, chứ không phải học để có kiến thức phục vụ cuộc sống mai sau.
    Đến khi quay lại đây học ĐH thì cháu mới hiểu con người ở đây được giáo dục việc học là học cho bản thân. Trẻ bên này Hạnh phúc khi được bố mẹ và thầy Cô hiểu chúng có khả năng gì để được giúp đỡ và khuyến khích phát triển, chứ không phải bị áp đặt và gò bó theo một chuẩn mực là “phải là kỹ sư và luật sư mới gọi là thành đạt”. Mỗi đứa trẻ là một Cá nhân, được quan tâm đầy đủ, không chỉ về Phương diện vật chất mà cả về tinh thần. Bố mẹ dành thời gian chơi với các con thì mới hiểu hết tính cách, sở thích và khả năng của các con. Thầy Cô dành thời gian trò chuyện và quan sát, theo dõi quá trình học của từng học sinh thì mới biết em đó có khả năng gì. ỞTây Âu, mỗi cá nhân đều có chức năng riêng, có nhiệm vụ riêng, có vị trí riêng trong một tổng thể XH, nên có làm bà lao công hay bà giáo hiệu trưởng thì Họ cũng đều tự hào vì công việc của họ. Việc một học sinh hết lớp 9 rồi đi học nghề không hề là điều buồn cho bố mẹ, ngược lại Họ còn tỏ ra tự hào vì con cái đã biết tự chọn được hướng đi và tự kiếm tiền nuôi thân! Cũng vì thế mà khi đi học cấp cơ sở hay Trung học, thì trẻ em ở đây ít chịu áp lực về điểm, nên chưa có scandals về gian lận trong thi cử! Bộ GD của Họ không phải tốn công, tốn của đi chống nạn gian lận này như ở nước ta.
    Một xã hội như vậy thì so với tình hình ở xã hội ở vN là Hạnh phúc đối với trẻ em rồi!

    Số lượt thích

    • «Đồng thanh tương ứng» với Thanh Hải, cô tiếp tục cách xưng hô Thanh Hải đã dùng vậy.
      Nhận xét của Thanh Hải rất đúng. Trẻ được tôn trọng hơn và hạnh phúc hơn ở trong môi trường Thanh Hải và cô đang sống.

      Méo mó nghề nghiệp, cô thêm vào là trẻ Việt Nam bị gò bó vào khuôn khổ, sống theo nếp nhà, bản thể phải xếp vào một xó. Cái mà người ta gọi là conformisme aux normes (làm theo mẫu, theo luật lệ xã hội).

      Tình trạng như thế có thể tạo ra nhiều cá nhân không biết sống cho mình là thế nào.

      Mà cá thể thì, sớm hay muộn, ở chỗ này hay ở chỗ khác, sẽ bộc lộ, sẽ biểu hiện hay sẽ «bùng nổ», nhất là khi tiếp cận với những văn hóa khác – qua internet chẳng hạn –
      Ta bắt đầu thấy một số thanh niên thanh nữ khẳng định mình bằng cách hét hò theo thần tượng, nhuộm tóc đủ các màu, khoe thân trên facebook, phạm tội, hay cùng cực hơn, tự tử…những hiện tượng chứng tỏ là có cái gì không ổn trong cuộc sống các em.

      Ít ồn ào hơn, nhưng không kém nguy hiểm, nhiều trẻ bị gò bó quá có thể mang bệnh tâm thần sau này.

      Hạnh phúc khó định nghĩa nhưng, hiện thời, khó mà nói rằng giới trẻ ở bên ta đang hạnh phúc. Đó là chưa nói tới những em sống trong nghèo khổ.

      Số lượt thích

  11. Câu hỏi “trẻ sống ở đâu tốt nhất?”, theo cái nhìn của người lớn thì như kết quả báo cáo đã trả lời, và rút ra mấy cái hệ quả và đề xuất.

    Nhìn chung về cơ bản kết quả này mình không nói thêm vì thấy nó hơi ngược, giống truyện Trang Tử xem cá lội. Chỉ bàn về phần thứ hai nói đến cái “sự thoải mái chủ quan” của trẻ. Để tìm hiểu xem trong một điều kiện nhất định, làm sao có thể cho trẻ cái cảm giác thoải mái nhất.

    Mình cũng đồng tình với nclinh2013 về câu hỏi Có và Không. Đối với trẻ con khái niệm Hạnh phúc nó quá mơ hồ, ngay cả đến người lớn nhiều người vẫn chưa hiểu ra. Và chúng cũng chỉ nhìn thấy quanh mình.

    Đơn giản theo ví dụ của Thanh Hải nói ở trên, khi chúng ta phải được trải nghiệm và biết thế giới rộng lớn như thế nào thì mới nói là hơn hay kém, mới có thể so sánh. Hơn nữa, nó còn là “how will you mesure your life”.

    Nói theo khoa học thì chúng ta cần phải biết cái gì tạo ra sự thoải mái của trẻ (trong bài này không thấy đề cập đến trẻ là từ mấy tuổi đến mấy tuổi, còn trong báo cáo thì có thể hiểu là từ 0-17 tuổi).

    Chúng cần gì và ta có thể cho chúng những gì? Bài của Nguyễn Huỳnh Mai có lẽ nên thêm câu sau (của giám đốc nghiên cứu Gordon Alexander.) vào phần kết luận :

    “Nous devons savoir ce qui est important pour eux, et nous devons le faire de façon plus systématique. La voix d’un enfant, même de très jeune âge, est vitale », précise Gordon Alexander.” – http://www.unicef.be/fr/press-release/le-bien-etre-des-enfants-des-progres-en-peril

    Ngoài ra, cái kết luận A trong 3 cái bài học chính trong bài của Nguyễn Huỳnh Mai, có vẻ không có trong báo cáo. Mình chỉ đọc thấy đoạn này (trong bài của Jeffrey D. Sachs) :

    “The differences between the social democracies and the US show up strongly in category after category. In the social democracies, less than 10% of children grow up in relative poverty (meaning households with less than half of the country’s median income). In the US, the rate of relative poverty exceeds 20%”. -http://www.project-syndicate.org/commentary/new-unicef-study-of-poor-children-in-rich-countries-by-jeffrey-d–sachs

    Không có định nghĩa chung về “Hạnh phúc”, nếu mỗi chúng ta đều biết đến “hạnh phúc” của mình thì mỗi đứa trẻ sẽ tìm được “hạnh phúc” của bản thân. Bản thân mỗi người vẫn lạc giữa đêm tối thì không nên dẫn đường cho ai.

    Nếu đứa trẻ nào cũng có một người đúng lúc đúng chỗ đặt cho một câu hỏi “Hạnh phúc là gì?” thì hạnh phúc biết mấy.

    Không biết nclinh2013 trả lời “HẠNH PHÚC LÀ NHẬN VỪA ĐỦ VÀ TRẢ LẠI DỄ DÀNG.” khi nào vậy? Có thể chia sẻ thêm được không?

    Df

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: